Lịch sử

Những bóng hồng trong Dòng Chảy Tây Sơn

Phía sau hào quang của vương triều Tây Sơn lẫy lừng không chỉ có tiếng gươm đao của đấng trượng phu, mà còn được dệt bằng máu, nước mắt và khí phách của những bóng hồng kiệt xuất. Một vị nữ tướng hiên ngang ra pháp trường không một lời van xin, một nàng công chúa lá ngọc cành vàng ôm nỗi oan khiên xuyên thế kỷ xuống tuyền đài khi chưa đầy ba mươi tuổi… Họ là ai trong dòng chảy bi tráng của lịch sử Việt Nam?

NHỮNG BÓNG HỒNG TRONG DÒNG CHẢY TÂY SƠN

Giữa dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử, có những đêm tôi ngồi lặng yên bên trang sách cũ, nghe lòng mình thắt lại trước những khoảng lặng đầy máu và nước mắt. Người ta thường nghiêng mình trước những chiến công hiển hách của đấng trượng phu, nhưng mấy ai thấu cảm cho những bóng hồng đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương cho vương triều Tây Sơn lẫy lừng của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Đứng trước lớp bụi mờ của thời gian, tôi bỗng thấy tim mình thổn thức, muốn ngược dòng quá khứ để khóc cùng nỗi đau, để tự hào cùng khí phách của hai người phụ nữ kiệt xuất: một vị nữ tướng oai hùng và một nàng công chúa tài hoa.

Tôi tự hỏi, có người con gái nào trên đời này lại mang một số phận bi tráng như Đô đốc Bùi Thị Xuân? Giữa thời buổi loạn lạc, người con gái đất Tây Sơn – Bình Định ấy không màng lụa là, phấn son, bà chọn khoác lên mình chiến bào, làm bạn với tiếng gầm của voi rừng và tiếng gươm đao vang vọng núi thẳm. Mỗi lần đọc đến đoạn bà cưỡi voi trận xông pha nơi lũy Trấn Ninh, tự tay thúc trống thúc quân liều chết xông lên, lòng tôi lại trào dâng một niềm ngưỡng vọng khôn cùng. Vậy mà, định mệnh của người anh hùng lại kết thúc bằng một chương đời thảm khốc đến nghẹn lòng. Khi vương triều sụp đổ, bà bị kẻ thù kết án tử hình tàn khốc cùng những người con thân yêu của mình. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng tôi nhói đau như chính mình đang chứng kiến. Nhưng kỳ diệu thay, trước lằn ranh của cái chết và sự nhục hình, người phụ nữ ấy không một cái chớp mắt, không một lời van xin, khí phách hiên ngang khiến ngay cả kẻ thù cũng phải kinh sợ. Bà ngã xuống, cơ thể tan vào đất mẹ, nhưng linh hồn kiên cường ấy đã hóa thành tượng đài bất tử, tạc vào vào tâm khảm của hậu thế chúng tôi một niềm tự hào kiêu hãnh.

Rời xa chiến trường đầy khói lửa, tôi lại thấy lòng mình chìm vào một nỗi buồn mênh mang, sâu thẳm khi nghĩ về Bắc Cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân. Nàng công chúa lá ngọc cành vàng của vương triều Lê, mang vẻ đẹp đài các, nho nhã, bỗng chốc trở thành gạch nối định mệnh với người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Mối duyên trời định ấy ngỡ tưởng sẽ viên mãn, nào ngờ lại ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt của lịch sử khi Vua Quang Trung đột ngột băng hà. Mới hai mươi hai tuổi, bầu trời của Ngọc Hân hoàn toàn sụp đổ.

Đọc những vần thơ trong Ai Tư Vãn do chính nàng viết nên trong chuỗi ngày đau thương, dời cung về nuôi con nơi chùa cổ bên lăng chồng, tôi như nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào chôn giấu suốt mấy trăm năm. Nàng nhìn đâu cũng chỉ thấy hình bóng người tri kỷ, thấy sự trớ trêu của tạo hóa khi cướp đi đấng minh quân:

“Mà nay lượng cả soi đâu?

Xót chia lòng nọ cùng sầu cõi kia!

Nghe tiếng sấm bỗng xoe nét mặt

Cuộc phong lôi ngắt tịt nguồn cơn.

Hóa nhi vô tình chi bấy khôn ngoan

Cướp vương quân để oán hờn cho thần dân!”

Nàng khóc cho người chồng tri kỷ, khóc cho vương triều vừa bừng sáng đã vội vụt tắt: “Trông chim càng dễ đoạn trường, uyên ương chiếc bóng, phượng hoàng lẻ đôi”. Từng lời thơ như bức tranh nhuộm màu tang tóc, đặc tả nỗi cô đơn tột cùng của người quả phụ trẻ trước cảnh vật thiên nhiên vô tình:

“Cảnh nào cũng nhuốm màu sầu

Nhìn hoa hoa thẹn, trông tàu tàu kinh

Mưa phùn hắt hẩm sương sa

Tiếng chim chóc hót, nghe ra ngậm ngùi.”

Những câu thơ như những giọt máu ứa ra từ một trái tim tan vỡ, làm khóe mắt tôi cay xè. Để rồi, người con gái tài hoa ấy cũng lặng lẽ rời bỏ thế gian khi chưa đầy ba mươi tuổi, ôm theo nỗi oan khiên xuyên thế kỷ xuống tuyền đài, để lại một khúc ngâm bi ai thấu tận tâm can.

Khép lại những trang sử đẫm lệ, tôi nhận ra triều đại Tây Sơn không chỉ được dệt nên bằng những chiến công vang dội, mà còn bằng cả sự hy sinh thầm lặng và son sắt của những bóng hồng thời loạn. Tiếng gầm vang đầy khí phách của Đô đốc Bùi Thị Xuân trước giờ hành hình và tiếng khóc trầm uất, thủy chung của Công chúa Ngọc Hân trong gió đêm Phú Xuân vẫn luôn là những thanh âm lay động góc khuất tâm hồn tôi. Họ chính là những nét mực đỏ thắm, kiêu hùng và lãng mạn nhất, nhắc nhở thế hệ hôm nay về một thời kỳ lịch sử bi tráng không bao giờ phai nhạt.

Tố Mai sưu tầm và biên soạn✍️

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc và sẻ chia cảm xúc cùng bài viết♥️🌺

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button