Những chiếc rễ yêu thương

LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH
Có những lời cảm ơn không buộc miệng nói ra như một thói quen. Nó ở lại, cứ ở đó với lòng chân thành.
Cảm ơn Lisa La với CHIẾC CÚP THUỶ TINH thật ấn tượng. Nó trong suốt, đẹp như hạnh duyên chị em mình. Chị đặt vào đó những ngọn Trầu bà. Chiếc cúp trong suốt, nước trong suốt, và mỗi ngày chị chờ những chiếc rễ trắng mọc ra.
Một vài chiếc rễ đã mọc ra trong sự kiên nhẫn chờ đợi của chị😍. Tuyệt quá em!
Cảm ơn em thật nhiều. Mong rằng những chiếc rễ sẽ ôm lấy nhau, cho nhau thật nhiều yêu thương trong ngôi nhà Sắc màu Việt.❤️🍀🌺🌸
NHỮNG CHIẾC RỄ YÊU THƯƠNG
_______
Từ góc nhìn trên ghế đá công viên sau buổi thể dục sáng. Tôi nhìn những tán lá xanh rợp bóng chạm đầu vào nhau, nổi bật trên nền trời bồng bềnh những cụm mây gối đầu lên cánh gió lang thang. Tôi chợt nghĩ, tình người giống như tán lá, bên nhau, cùng nhau qua mưa nắng. Nhưng càng lớn, tôi nhận ra, thứ giữ cho cây khỏi đổ trước gió là những chiếc rễ chôn dưới đất.
Rễ lặng lẽ đâm xuống, ôm lấy nhau, ôm lấy đất, không khoe khoang, không ồn ào, để trên mặt đất kia, một đời người có thể ngẩng cao đầu.
Tình thương giữa người với người cũng vậy.
Có những mối quan hệ không cần gặp mỗi ngày. Ba tháng, nửa năm không gọi, gặp lại vẫn nắm tay, vẫn hiểu… Bởi dưới lòng đất của thời gian, chúng ta đã kịp cắm cho nhau một chiếc rễ.
Rễ của mẹ đã cắm vào tuổi thơ con, dài ra theo con trên suốt chặng đường đời. Nữa đêm trở gió, vẫn cảm được một bàn tay vô hình đắp cho tấm chăn ấm. Sự ấm áp đó từ một chiếc rễ vẫn rút ruột bơm nhựa sống cho con.
Rễ của bạn bè cắm vào những năm tháng cuộc đời. Có bất đồng, có lúc nặng lời. Nhưng khi tôi vấp, quay lại vẫn thấy có người đứng đó, không hỏi gì, chỉ đưa vai ra.
Đó cũng là rễ. Rễ đã quấn vào nhau từ lúc nào không hay.
Rễ của người thương cắm vào bình yên. Không cần thề non hẹn biển. chỉ cần mệt thì có chỗ tựa đầu. Nhỏ thôi, nhưng đủ để cả hai cảm thấy được lớn lên.
Người ta sợ bị lãng quên, sợ bị chìm xuống. Nhưng rễ thì không. Rễ hiếu phải chìm xuống đất mới có thể nuôi một tán cây xanh. Phải im lặng mới nghe tiếng nhau rõ nhất.
Vậy nên, nếu một ngày cuộc đời mình có chênh vênh, đừng vội trách vì không có ai bên cạnh. hãy cúi xuống, phía dưới chân, chắc chắn có những chiếc rễ đang ôm. Không gọi tên, không đòi đáp trả. Chỉ cần bạn còn muốn đứng, thì rễ còn yêu thương.
Và chỉ cần ta còn thương nhau, thì dù bão có thổi qua, cây cũng không đỗ./.
Sài Gòn 19/8/2026
Lê Yên
⇒ Lời ban biên tập:
Dạ chị. Đọc “Những chiếc rễ yêu thương” của chị, em thấy vui lắm vì chị và em có cùng suy nghĩ được gửi gắm trong món quà nhỏ ấy.
Chiếc cúp thủy tinh trong veo, vài nhánh Trầu bà rồi những chiếc rễ trắng dần mọc ra… em vẫn nghĩ tình thân chị em cũng vậy. Gặp nhau là một cái duyên, còn thương được nhau lâu dài là khi những chiếc rễ chân tình đã kịp bén sâu.
Mong rễ cứ dài thêm, cây cứ xanh thêm. Và tình chị em mình cũng vậy, bình dị thôi mà bền lâu, chị hí.
Lisa La



