Niềm vui lớn từ những tích cóp nhỏ

Ngày Valentine sắp đến, cũng vừa độ xuân về. Ngoài các khu chợ Châu Á, mứt bánh và hoa trái đã được bày ra đón Tết; trong những khu phố phương Tây, sắc đỏ hồng của lễ tình yêu phủ đầy cửa kính và quầy hàng. Hai không gian khác nhau, nhưng cùng gợi lên một cảm thức quen thuộc: nhớ thương và hoài niệm.
Giữa hai miền cảm xúc ấy, tôi chợt nghĩ đến Ba Mẹ mình và những câu chuyện rất đời thường mà rất tình, đã theo tôi đi qua năm tháng. Những câu chuyện ấy, dẫu thời gian có trôi xa, vẫn ở lại rất lâu trong lòng con cháu, như một lớp ký ức lặng lẽ nâng đỡ đời sống tinh thần của chúng tôi. Có những kỷ niệm không nhắc lại nhiều lần, nhưng mỗi khi chạm đến, lòng vẫn dịu xuống như vừa bước vào một miền thương nhớ rất sâu.
Câu chuyện tôi nhớ nhất là một ngày sinh nhật của Mẹ. Bao năm sống gần Ba Mẹ, tôi vẫn thấy Ba tự tay làm mọi điều nhỏ nhặt cho Mẹ, không khoa trương, không lời hoa mỹ, chỉ là những cử chỉ âm thầm, bền bỉ, lặp lại qua năm tháng như một thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống của hai người.
Năm ấy, tôi từ Sài Gòn về đúng dịp sinh nhật Mẹ. Đứng trước cửa nhà, từ xa đã thấy dáng Ba ôm bó hồng mới mua từ chợ Đông Ba về. Người đàn ông đã đi qua nhiều biến cố vẫn giữ được ánh nhìn hiền hậu, lặng lẽ, như thể niềm vui lớn nhất của đời mình chỉ gói gọn trong khoảnh khắc rất bình thường ấy.
Vừa vào nhà, Ba hỏi mượn tôi thỏi son môi. Tôi đưa cho Ba cây son mới, trong lòng thoáng nghĩ không chừng Ba mượn để bữa nay tự makeup cho Mẹ. Nghĩ vậy nên tôi lặng lẽ theo Ba lên phòng Ba Mẹ, một căn phòng đơn sơ, hầu như không đổi từ năm 1970, năm Ba cưới Mẹ. Giường, tủ, bàn phấn… tất cả vẫn ở đó, mang theo dấu vết của một đời sống bền bỉ và đầy ắp kỷ niệm.
Không ngờ Ba cầm thỏi son, chậm rãi viết lên mặt kiếng bàn phấn dòng chữ: “Mừng sinh nhật em.” Cây son cụt đi gần một nửa. Ba trả lại tôi thỏi son, rồi lặng lẽ chỉnh lại bình hoa hồng vừa cắm, đặt bên cạnh một con búp bê nhỏ biết kêu: “Ba… ba… Mẹ… mẹ…”.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Mẹ tôi vui đến mức nhảy tưng tưng như trẻ nhỏ. Còn tôi, ngồi lặng một góc, nhìn cảnh ấy mà thấy lòng mình khẽ rung, một thứ xúc động rất mạnh, rất sâu, không nói thành lời.
Để có được niềm vui giản dị ấy cho Mẹ, Ba đã âm thầm tích cóp từng chút một. Sau những năm tháng cải tạo, Ba trở về làm nghề xay bột ngũ cốc, cà phê và nghệ. Mẹ ngồi cạnh thu tiền, nên trong túi Ba hiếm khi có sẵn tiền mặt. Mỗi ngày, Ba “nhín” lại một ít, khi thì một ngàn, khi thì hai ngàn, rồi cất riêng vào một hộc tủ nhỏ.
Vì vậy, khi Ba bảo: “Đi theo Ba mua quà sinh nhật Mẹ,” tôi vội mang theo ví. Đến tiệm quà, nhìn con búp bê ấy, tôi biết giá của nó gần bằng nửa tháng lương công chức thời bấy giờ. Tôi đang định móc ví thì thấy Ba rút trong túi ra một nắm tiền lẻ đủ loại, rồi nói với người bán: “Đếm lại đi, tui đếm ở nhà đủ rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi nhớ suốt đời. Không phải vì nhà tôi thiếu tiền. Ba làm vậy chỉ vì muốn Mẹ có một niềm vui trọn vẹn, hoàn toàn bất ngờ. Và để làm được điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, Ba đã góp nhặt từng đồng bạc cắt, ròng rã suốt gần một năm trời.
Giờ đây, Ba Mẹ tôi đều đã đi xa. Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, hai người vẫn đang song hành cùng nhau. Tôi thèm đến nhói lòng cái cảm giác được sống trong bầu không khí yêu thương rất đỗi bình thường mà rất đỗi thiêng liêng của gia đình mình.
Ngày Valentine sắp tới, Tết cũng đang về gần. Tôi dạo chợ tìm mua quà cho người thương. Bởi từ Ba Mẹ, tôi đã hiểu ra rằng: có những niềm vui lớn lao không đến từ những điều to tát, mà được tạo nên từ những tích cóp nhỏ bé, lặng lẽ nhưng đủ để theo ta đi suốt một đời người.
✒️ Lisa La



