Phía sau những non núi, làng tôi ở Vân Canh

Hưởng ứng ngọn lửa yêu Sử Việt cùng Lisa La, tôi cũng xin góp một chút lòng thành. Với tôi, giờ đây sử không chỉ nằm trong sách vở, mà còn sống động trong hơi thở của mỗi vùng đất như Vân Canh. Hy vọng sự sẻ chia nhỏ bé này sẽ cùng mọi người lan tỏa lòng tự hào về nguồn cội!
PHÍA SAU NHỮNG RẶNG NÚI, LÒNG TÔI Ở VÂN CANH
Tôi, một cô gái thành phố biển Quy Nhơn của những năm 80 ấy, đến Vân Canh vào một mùa gió, mang theo cái nhìn của một người con miền xuôi lần đầu chạm ngõ đại ngàn. Thế nhưng, mảnh đất này không đón tôi bằng sự xa lạ của núi rừng, mà bằng nhịp trống đôi rộn rã và ánh mắt hiền lành của người Chăm Hroi.
Là một người Kinh sống giữa bản làng, tôi thấy mình như một nhánh cây lạ được bứng về trồng trên đất bazan, rồi cứ thế mà bén rễ, mà xanh lòng từ lúc nào không hay. Có những buổi chiều tà, khi khói bếp từ những nếp nhà sàn lan tỏa, quyện vào sương núi, tôi chợt nhận ra ranh giới về tộc người đã mờ đi từ lâu. Thay vào đó là cái tình hàng xóm, là bát canh lá lá giang chia nhau, là ché rượu cần nồng nàn trong đêm hội, là cách chúng ta cùng ngửa mặt lên trời cầu mong Yàng ban mưa cho lúa rẫy xanh màu.
Sống ở đây, tôi học được cách lắng nghe rừng. Tôi hiểu rằng người Chăm Hroi không chỉ sống dựa vào núi, họ yêu núi như yêu máu thịt của mình. Mỗi hoa văn trên tấm thổ cẩm, mỗi nhịp múa xoang điêu luyện của các bà, các mẹ, các chị, các em không chỉ là nghệ thuật, mà là cả một pho sử hào hùng được gìn giữ qua bao thăng trầm. Tôi tự hào khi mình là một phần của dòng chảy ấy, một người Kinh mang trái tim hòa nhịp cùng tiếng trống K’Toang và tiếng cồng chiêng vang dội núi rừng.
Vân Canh trong tôi giờ đây không còn là vùng sâu vùng xa trên bản đồ địa lý. Nó là nhà. Là nơi tôi biết trân trọng những giá trị xưa cũ giữa nhịp sống hiện đại, nơi tôi thấy tâm hồn mình dịu lại sau những ồn ào. Dù không cùng chung tiếng nói cội nguồn, nhưng chúng tôi cùng chung một mảnh đất, cùng chung một bầu trời và cùng chung một khát khao về sự bình yên cho mảnh đất Vân Canh thân thương này.
Tôi tìm tòi sưu tầm được một số tư liệu về người Chăm H’roi Vân Canh, xin chia sẻ cùng mọi người trong CHUYÊN MỤC SỬ VIỆT vào thứ năm hàng tuần qua bài viết:
CHĂM H’ROI VÂN CANH, KHÚC HÁT TRẦM HÙNG TRÊN ĐẤT CHÀ BÀN
Nếu Tháp Bánh Ít, Tháp Đôi là khuôn mặt rực rỡ của văn hóa Chămpa nơi đồng bằng Bình Định cũ, thì người Chăm Hroi ở Vân Canh lại là dòng máu trầm tích lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn. Họ là một bộ phận đặc biệt của dân tộc Chăm, mang trong mình lịch sử di cư đầy bi tráng, biến những sườn núi khô cằn thành quê hương thứ hai, bền bỉ tồn tại qua hàng thế kỷ.
Dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những con suối đầu nguồn chảy qua xã Vân Canh, Gia Lai (Bình Định cũ), có một cộng đồng người Chăm đặc biệt đang tồn tại và lưu giữ di sản văn hóa riêng biệt: Người Chăm H’roi . Họ là hiện thân của sự giao thoa văn hóa Chămpa cổ xưa với cộng đồng người Ba Na và người Kinh, tạo nên một nốt trầm độc đáo giữa bản hòa ca văn hóa Bình Đinh (Gia Lai hiện nay).
Khác với người Chăm ở vùng duyên hải Ninh Thuận, Bình Thuận hay An Giang, người Chăm H’roi tại Vân Canh là một nhánh địa phương, sống cộng cư với người Ba Na. Theo sử liệu, sau năm 1471, khi vương quốc Chămpa chuyển dịch về phía Nam, một bộ phận người Chăm đã di cư lên vùng trung du, miền núi Bình Định, Phú Yên. Tại đây, họ lập thành các làng riêng, sống hòa mình với thiên nhiên, làm rẫy, nuôi sống mình bằng những vụ lúa khô trên sườn đồi, nắng nóng nhưng đậm đà bản sắc. Họ không thờ thần Shiva theo Ấn Độ giáo như người Chăm Panduranga, cũng không theo Hồi giáo Islam, mà tin vào các vị Yàng (thần linh) ngự trị trên rừng núi, sông suối.
Vân Canh không có tiếng sóng biển, chỉ có tiếng gió đại ngàn. Người Chăm ở đây không sống bằng nghề đánh cá, họ trở thành những người nông dân làm ruộng nước một vụ trên sườn núi, trồng cây ăn trái và dệt thổ cẩm.
Một nét văn hóa độc đáo của người Chăm là âm vang tiếng trống đôi K’Toang mang hơi thở của núi rừng.Trống đôi không dùng da trâu mà dùng da bò hoặc dê mỏng, tiếng vang xa, ngân vang, mỗi khi vang lên là tín hiệu của hội làng, của sự gắn kết cộng đồng. Ngoài ra, văn hóa Chăm H’roi còn được thể hiện qua các tập tục như Lễ hội cầu mưa (vào tháng 2-3 âm lịch), một nghi lễ quan trọng khi nắng hạn dài ngày, cầu cho mưa thuận gió hòa. Hay tục lệ “đổ đầu”, một nghi thức thanh tẩy độc đáo. Người Chăm H’roi cũng có nghề dệt thổ cẩm riêng, những tấm vải tự dệt mang sắc màu rực rỡ, hoa văn tinh xảo, thường dùng trong các dịp cưới hỏi, lễ hội. Nét đặc biệt là tục “lễ bỏ mả”, nghi thức tiễn biệt người chết, sau đó người chết trở thành “ma” và không còn mối liên hệ với người sống, một cách ứng xử tinh tế với sinh tử.
Ngày nay, cộng đồng Chăm H’roi ở Vân Canh đang nỗ lực bảo tồn những giá trị cổ truyền, từ tiếng nói, trang phục đến các làn điệu dân ca, cồng chiêng. Họ là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Gia Lai, là bằng chứng sống động về sự tiếp biến và tồn tại kiên cường của văn hóa Chăm trên đất Việt. Không có đền tháp bằng gạch đỏ vững chãi, họ xây dựng ngôi tháp văn hóa của riêng mình bằng tiếng trống Kơtoang, bằng mảnh thổ cẩm dệt tay và bằng niềm tin tuyệt đối vào thần linh đại ngàn. Họ là mảnh ghép không thể thiếu, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong bản sắc văn hóa vùng đất võ Bình Định xưa, Gia Lai ngày nay.
Khép lại trang tản văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị đã đồng hành cùng tôi. Mong rằng vẻ đẹp của tiếng trống Kơtoang hay sắc màu thổ cẩm Chăm H’roi sẽ còn đọng lại đâu đó trong lòng mọi người một chút gì để nhớ để thương. Cảm ơn vì đã đọc♥️🌺
Tố Mai sưu tầm biên soạn✍️
Ca khúc VÂN CANH QUÊ EM
Sáng tác và trình bày Tố Mai
Mời các anh chị và các bạn cùng nghe nhé để thấy yêu hơn mảnh đất Vân Canh quê hương tôi nhé❤❤❤



