Tùy bút

Tết về, nhớ lời ba dặn năm xưa “… Hãy giữ tâm như thủy …”

Tết sắp về, lòng người xa xứ thường chùng xuống một chút, như dòng nước vừa qua khúc quanh quen, tự nhiên lắng lại. Hắn đốt một nụ trầm. Hai đứa nhỏ trong nhà đang giúp Mạ hào soạn đồ chưng Tết. Trong mùi hương trầm thoảng nhẹ, giữa tiếng chổi quét sân của anh dôn Huế và mùi mứt gừng liu riu trên bếp, hắn lại nhớ đến Ba.

Ba hắn ít nói. Bởi vậy, mỗi lời Ba nói thường khiến hắn nhớ rất lâu. Có lần, rất lâu rồi, Ba Me vô Sài Gòn chơi với cháu Ngoại dịp Hè. Những ngày đó, Ba lặng lẽ nhìn hắn suốt ngày vùi mình vào công việc, bữa cơm trôi qua trong những cuộc họp kéo dài, tiếng chỉ số và tiến độ chen vào cả những khoảng lặng hiếm hoi của gia đình. Ba không nói gì, chỉ ngồi đó, như chờ một lúc thích hợp.

Rồi một tối, hắn mệt nhoài xách chiếc laptop về khi cả nhà đã tắt đèn. Ba vẫn ngồi uống trà chờ hắn nơi sofa. Khi hắn vừa ngồi xuống bên cạnh, Ba vừa pha thêm tách trà vừa chậm rãi nói:

“Cưng, nghe Ba dặn hí. Làm người, giữ được tâm như nước là khó nhất, mà cũng là bền nhất. Nước qua băng, hơi, chảy, đục, mòn, tan rồi mất. Ba thấy con cứng cáp, Ba mừng nhưng cũng nên biết lặng, phải học để biết mềm, biết buông mới sống yên với đời, nghe con.”

Hồi đó, hắn nghe hiểu nhưng chưa thấm, chưa ngấm. Chỉ đến khi đi qua đủ những chặng đường quanh co, đủ nắng mưa, được mất và va đập của đời sống, hắn mới dần nhận ra chữ “nước” Ba nói năm xưa là một cách sống Ba chỉ cho hắn.

Nước có lúc hóa băng. Trong cái lạnh cắt da, nó không tan, không vỡ, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Con người cũng có những năm tháng như vậy — không cần phải phô ra ý chí, chỉ cần âm thầm giữ mình không nứt vỡ.

Nước cũng có lúc hóa hơi. Vô hình, tưởng như không hiện diện, nhưng khi đủ tụ lại, nó trở thành một sức mạnh lớn. Đời người cũng cần những quãng lặng như thế — thu mình, lắng xuống, để đến một ngày tự nhiên đủ đầy mà vươn lên, không ồn ào.

Đêm đó, Ba từng nói, khi hai Ba con ngồi trong bóng tối: “Con đừng sợ thiệt lúc đầu. Nước chảy lâu rồi cũng thành sông.”

Nước không khước từ bùn đất. Nó nhận lấy, ôm vào, rồi lặng lẽ tự làm trong mình. Bao dung, hóa ra không phải vì yếu, mà vì đủ rộng. Năm tháng dần trôi, hắn dần hiểu ra khi giữ được lòng như vậy, người ta sẽ không bị bào mòn bởi giận hờn, cũng không làm đục tâm mình vì những điều nhỏ nhặt.

Nước trông hiền, nhưng lại bền hơn đá. Không va chạm, không đối đầu, chỉ kiên nhẫn đi qua năm tháng. Sau này hắn thấu hiểu việc thắng thua không nằm ở việc hơn người khác, mà ở chỗ mình có giữ được sự mềm mại của lòng mình hay không.

Nước khi ở cao thì thành mây, khi ở thấp thì hóa mưa. Khi cần, nó co lại thành sương; khi đủ duyên, nó chảy thành sông. Biết lên, biết xuống, biết căng, biết chùng. Ba giải thích đó là cách nước tồn tại, và cũng là cách người từng trải học để sống yên với đời.

Nước nuôi vạn vật mà không đòi hỏi. Cho đi mà không cần được gọi tên. Ba hắn sống cả đời như vậy — lặng lẽ bao bọc, lặng lẽ thương yêu, nhắc nhở để con cái lớn lên theo cách riêng của chúng.

Rồi đến một ngày, Ba cỡi Hạc theo Me. Khi sương tan, khi mây tản, nước trở về với vô hình. Việc xong thì lui. Không vướng bận. Không lưu dấu. Hắn hiểu, đó có lẽ là cảnh giới an nhiên nhất của một đời người.

Giữa bao đổi thay của nhân gian, hắn cứ theo lời Ba dặn năm xưa để sống:

sống chậm một chút,

nhẹ một chút,

và giữ lòng mình như nước.

Tết sắp về. Hắn thắp nén nhang trước di ảnh Ba Me. Ngoài kia, nắng xuân rất nhẹ. Trong gió, như còn nghe lời Ba năm nào … chậm thôi… nhẹ thôi… sống như nước.

✍️ Lisa La

 

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button