Tùy bút

Tháng giêng là tháng ăn chơi

- góc nhìn của một người con Huế

Có một câu nói dân gian vẫn được nhắc lại mỗi độ xuân về: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi.” Nghe bằng cảm thức hôm nay, câu nói ấy dễ bị hiểu như lời nói vui về một tháng nhàn rỗi sau Tết. Nhưng trong bối cảnh Huế, một vùng đất quen sống trong lễ nghi, chừng mực và khuôn phép thì “ăn chơi” lại là một khái niệm văn hóa được đặt đúng chỗ trong nhịp sống truyền thống. Đó không phải là sự buông lỏng, mà là một khoảng dừng tinh thần cần thiết, khi con người được phép sống chậm và khác đi đôi chút, trước khi trở lại nhịp thường nhật.

Trong đời sống xưa của người Huế, tháng Giêng nằm giữa hai đầu lễ và nhịp mưu sinh. Tết đã qua, nhưng dư âm của lễ vẫn còn; công việc mưu sinh chưa thật sự dồn dập, mùa vụ cũng chưa bước vào cao điểm. Khoảng thời gian ấy tạo nên một nhịp đệm tự nhiên, nơi con người tạm gác bớt lo toan để dành chỗ cho những sinh hoạt tinh thần đã được tích lũy lâu dài trong đời sống cộng đồng.

Vì thế, “ăn chơi” trong cách nói của người Huế không đồng nghĩa với bỏ bê công việc, mà là một trạng thái sinh hoạt khác của đời sống. Sau khi hoàn tất việc thờ cúng tổ tiên và những nghi lễ nặng tính thiêng của ba ngày Tết, người ta bước sang những hoạt động mang tính gặp gỡ, vui chơi, hội hè nhưng vẫn trong khuôn phép quen thuộc. Chơi ở đây là để nối tiếp lễ, chứ không tách rời khỏi lễ.

Những thú chơi xuân của người Huế vì vậy không bắt đầu ngoài hội, mà bắt đầu từ trong nhà. Những ngày Tết, gian nhà giữa trở thành nơi bày ra những cuộc chơi đầu năm. Xăm hường, bài tới, tứ sắc, bầu cua… đều không đặt nặng thắng thua. Điều quan trọng là sự quây quần: người lớn nhắc lại luật cũ, người trẻ học cách chờ lượt, trẻ con ngồi bên để thấm dần không khí Tết. Trong những quân bài, tiếng xúc xắc hay tiếng reo vui, người Huế gửi gắm mong ước năm mới một cách kín đáo: tin vào điều lành nhưng không phó mặc cho may rủi; vui trong chừng mực để lòng người thư thái mà nếp nhà vẫn được giữ nguyên. Chính trong những thú chơi tưởng như giản đơn ấy, người Huế tập cho con người cách vui mà không vượt rào, cách nghỉ mà không buông mình.

Từ không gian khép của gia đình, thú chơi tháng Giêng dần mở ra ngoài ngõ, ra xóm, làng. Khi mỗi nhà đã xong lễ trong nhà, đời sống cộng đồng bắt đầu rộn ràng với các hội xuân quen thuộc, được ghi nhớ theo từng ngày âm lịch. Từ mùng Một đến mùng Mười tháng Giêng, nhiều làng mở hội đầu xuân; trong đó, bài chòi thường diễn ra vào các ngày mùng Ba đến mùng Mười như một cuộc hẹn không thể thiếu. Mùng Chín tháng Giêng, người Huế hướng về Lễ hội Huyền Trân trên núi Ngũ Phong để tưởng niệm công chúa Huyền Trân và nhắc nhớ công cuộc mở cõi. Mùng Mười tháng Giêng, làng Sình (Lại Ân) vào hội vật truyền thống, gửi gắm ước vọng về sức khỏe và tinh thần thượng võ. Sang ngày Mười Hai tháng Giêng, vùng biển Thuận An tổ chức Lễ hội Cầu Ngư, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an. Chuỗi lễ hội ấy không chồng lấn, không dồn dập, mà trải đều theo nhịp ngày âm lịch, như thể người Huế đã sắp sẵn cho mình một lịch nghỉ tinh thần vừa đủ.

Tháng Giêng khép lại bằng Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên Tiêu. Người Huế lên chùa, đi lễ, ngắm trăng, tìm về những sinh hoạt tinh thần mang tính lắng sâu hơn là phô bày.

Sau mốc này, hội thưa dần, trò chơi khép lại, đời sống trở về nhịp chậm vốn có. “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” vì thế không phải là chơi suốt tháng, mà là chơi đúng kỳ, đúng độ, trong khuôn phép của nếp sống Huế.

Nhìn trọn tháng Giêng, có thể thấy “ăn chơi” ở Huế không tạo cảm giác lãng phí thời gian, mà trở thành một phần cần thiết trong chu trình sống. Khoảng dừng đầu năm ấy giúp con người làm đầy đời sống tinh thần, nối lại các mối quan hệ, để rồi bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhõm và cân bằng hơn. Và ở Huế, khoảng thời gian dành cho sự nghỉ ngơi tinh thần ấy không kéo dài, không phô trương, nhưng đủ đầy, người xưa gọi nó bằng một cái tên rất mộc: THÁNG GIÊNG.

✒️ Lisa

 

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button