
Sách ở bên tôi từ rất sớm, lặng lẽ và bền bỉ. Giữa bao xô bồ của đời sống, nó vẫn ở đó, như một người bạn cũ không cần nhiều lời. Tôi không đến với sách bằng những lý do lớn lao, chỉ là qua năm tháng, dần nhận ra rằng có những lúc mỏi mệt và cô đơn nhất, chính sách là nơi cho mình một điểm tựa.
Từ xa xưa, trong những thú vui thanh nhã của tao nhân mặc khách như cầm, kỳ, thư, họa, thi, tửu, hoa, trà thì đọc sách có một chỗ đứng nhất định, đọc không chỉ để giàu chữ, mà để dưỡng tâm.
Tôi mê sách từ những năm tiểu học, khi còn phải bắc ghế mới với tới kệ sách trong nhà. Tôi ôm sách suốt ngày, có khi đọc rồi ngủ quên. Đến lúc sách trong nhà đọc gần hết, dì tôi — khi ấy làm quản thủ Thư viện Huế — dắt tôi theo những ngày tôi được nghỉ học. Thư viện khi đó với tôi là một thế giới khác: yên tĩnh, sâu, và đủ rộng để một đứa trẻ tập quen với chữ nghĩa và sự lặng im.
Lớn lên, tôi mới hiểu, có người đọc sách để học, có người giữ sách vì thương. Người chơi sách nhớ rất rõ cuốn này mua ở đâu, cuốn kia ai tặng. Bìa có sờn, giấy có ố, họ vẫn giữ. Với họ, sách giống như một mảnh đời đã đi qua, không nỡ rời tay.
Với Huế, vùng đất của chữ nghĩa và ký ức thì thú chơi sách từng có một chỗ đứng rất đặc biệt. Từ những năm 1930, các nhà in như Đắc Lập, Anh Minh, Viễn Đệ, Phúc Sinh, Tiếng Dân… đã góp phần hình thành một đời sống sách vở phong phú. Về sau, những cuốn sách in từ đó được người chơi sách tìm lại, không chỉ vì hiếm, mà vì trong từng trang còn giữ hơi thở của một thời đã xa.
Ở Huế trước đây có Nhà sách Cảo Thơm với hai cửa hàng ở đường Lý Thường Kiệt và Lê Duẩn, chuyên mua bán những cuốn sách cũ có giá trị. Sau này còn có Nhà sách Hoàng Thổ ở đường Hùng Vương, là địa chỉ được giới chơi sách cũ, không chỉ là người Huế, mà có cả khách thập phương thường ghé đến. Ngoài ra, các chiếu sách cũ bày bán ở vỉa hè các đường Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trường Tộ và các vựa mua bán sách báo cũ ở phía sau chợ Đông Ba là những nơi mà dân chơi sách thường xuyên tìm đến.
Những ai từng lục tìm sách ở các chiếu sách cũ phía sau chợ Đông Ba, hay ghé qua những nhà sách cũ một thời ở Huế, hẳn sẽ nhớ cảm giác hồi hộp khi mở một cuốn sách mua theo ký lô mà bất chợt gặp được tác phẩm mình tìm. Mùi giấy cũ, mùi mực in đã phai, những dòng chữ ai đó từng gạch chân — tất cả tạo nên một không gian hoài niệm và ấm áp, nơi tri thức lặng lẽ được trao tay qua nhiều thế hệ.
Tôi rời Huế, mang theo 1 rương chỉ đựng sách vào Sài Gòn lập nghiệp. Thành phố sống nhanh, nhưng vẫn còn những góc rất chậm cho người yêu sách. Tôi thường ghé Cửa hàng Sách Bá Tân trên đường Hai Bà Trưng, rồi vòng qua Tiệm Sách Cũ 158 trên đường Trần Huy Liệu. Những nơi ấy không ồn ào, chỉ có mùi sách cũ, sách từng chồng xếp sát nhau, và những cuộc trò chuyện đủ khẽ để không làm phiền người khác.
Người ta gọi đó là thú chơi sách — một thú chơi không cần khoe. Có khi cả đời chỉ gặp vài cuốn thật sự thương, nhưng cũng đủ. Có những cuốn sách chỉ đi ngang qua tay mình rồi đi tiếp, vậy mà nhớ hoài, như nhớ một người quen cũ.
Những năm gần đây, tôi mừng khi thấy nhiều người trẻ tìm về với sách cũ. Họ hỏi han, họ tìm hiểu, họ giữ sách cẩn thận. Chỉ vậy thôi cũng thấy ấm lòng — vì sách còn người giữ, tức chữ còn người thương.
Riêng tôi, sống xa Huế, ở đất Mỹ, nhiều thứ đã khác. NhưngLisa Lan giữ th@everyoneọc sách, pha ấm trà, ngồi yên một lát giữa ngày. Tủ sách trong nhà ngày càng đầy, không phải để trưng bày, mà vì không nỡ bỏ. Mỗi cuốn là một đoạn đời, để đó cho mình nhớ.
Tôi dành một góc nhỏ gọi là chốn thư hiên để cất giữ gần 15.000 cuốn sách được sưu tập từ năm 8 tuổi. Thi thoảng vài người bạn ghé qua cùng ngồi đọc, nói chuyện, nhắc chuyện cũ. Với những người xa xứ như chúng tôi, có lẽ chính những việc nhỏ và lặng lẽ ấy giúp mình còn giữ được một nếp sống Việt — không phô trương, nhưng bền bỉ — giữa một nơi rất xa quê nhà.
Lisa La
… Bạn @everyone còn nhớ cuốn sách đầu tiên hay cuốn sách bạn thích nhất không ?



