Truyện ngắn

Thư gửi chị yêu

Chị thương nhớ của em! Đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ ngày chị rời xa gia đình mình, trái tim em vẫn còn bàng hoàng sau cái chết của chị, em chẳng bao giờ nghĩ là những ngày tháng tới chị em mình sẽ không còn gặp lại nhau ở cõi nhân gian lắm nhiễu nhương này. Chị đã ra đi thật rồi, chị đã đến một phương trời vô định nào đó trong nỗi đau tột cùng chẳng ai thấu tỏ.

Chị yêu ơi! Chị có biết hay không? Suốt những ngày này, thời gian dường như chậm lại và nặng nề đối với gia đình mình. Em ngày đêm khóc thầm vì thương nhớ chị. Em cũng cảm nhận được là ba mẹ, anh hai và chị ba, mọi người đều thương nhớ chị khôn nguôi. Em để ý thấy ba mẹ bần thần vào ra trong căn nhà hiu hắt như ngóng trông đợi chờ một phép mầu nào đó làm em não nề ruột gan lắm chị. Ngôi nhà vắng lặng như nỗi đau chưa từng có vò xé tâm can em. Giờ đây em phải sống trong cảnh cô đơn, không có ai đùa giỡn như ngày xưa.

Nhớ lại những ngày tháng cũ, chị em mình hay bày trò để chơi với nhau những trò chơi trẻ nhỏ và chị lúc nào cũng nhường phần thắng cho em. Ngoài ra, chị còn nhường cho em phần ăn ngon mỗi khi mẹ cho cơm. Giờ nghĩ lại em tự thấy mình là đứa xấu tánh trong chuyện ăn uống chị nà! Em có cái tật hay gầm gừ chị để dành phần ăn ngon về mình, để ba mẹ đôi khi phải can ngăn em không được làm vậy.

Trên đời này ai chẳng một lần chết phải không chị yêu? Nhưng cái chết của chị quá đột ngột, tức tưởi, đau thương và mờ ám quá chị nà! Cho đến giờ này em cũng không biết chị chết vì bệnh gì? Em là đứa ngủ chung một tấm nệm với chị, nên nỗi đau thân xác quằn quại của chị cứ hiện về trong giấc ngủ của em. Tiếng kêu cứu, giãy giụa dưới màn đêm u tịch của chị sao buồn thảm quá chị nờ! Trong khi đó cả ba và mẹ người mô người nấy chẳng hề hay biết gì cả, vì cả hai đang cùng nhau tung tăng vui chơi với bạn bè ở bên kia bờ đại dương. Chỉ có em là đứa ở bên cạnh chị, và đã chứng kiến sự ra đi của chị trong đau đớn đến tột cùng. Sao ông trời lại quá bất công với chị gái của em đến như vậy cà? Em ước chi thời gian đó ba mẹ đừng đi Vietnam có phải hơn không.

Em nghe mẹ nói lúc ra Phi trường Los Angeles để bay về Vietnam, ba không có Visa nhập cảnh Vietnam. Vì lúc đi mẹ chỉ đem theo Passport mà quên sổ Visa ở nhà. Nên nhân viên phi trường họ không cho ba lên máy bay. Mẹ phải tốn rất nhiều tiền để làm gấp tấm thẻ Visa khác cho ba, và cuối cùng ổng cũng được họ cho leo lên ngồi chễm chệ trên máy bay. Em ước chi lúc đó ba không được đi mà trở về với chị em mình. Nếu rứa thì ba sẽ đem chị vào bệnh viện cấp cứu để cứu mạng sống cho chị, khi nghĩ đến điều đó, lòng em tan nát lắm chị à!!!

Em không phải là bác sĩ, nhưng em thiết nghĩ căn bệnh của chị cũng không khó chữa lắm đâu. Em nghĩ rằng trong người chị đang có bệnh, mà ba mẹ lại bỏ rơi chị em mình để đi du hí xa, chẳng lo chi đến cái thân phận của chị em mình cả. Ổng bả chỉ lo ham chơi, ổng bả chỉ lo cho cái thân của ổng bả thôi. Ổng bả chỉ biết lo đi chơi cho sướng cái thân của mình, nên chị buồn chị chết cũng phải thôi.

Thời chị còn sinh tiền, mẹ là người được chị thương nhất nhà. Em để ý thấy khi mô chị cũng lẽo đẽo chạy theo mẹ như hình với bóng. Tại làm răng mà ông trời nỡ đối xử tàn nhẫn với chị như vậy hả chị ơi!!! Hãy trả lời em đi chị. Trong lòng em chị mãi là thần tượng của em. Em luôn luôn tự hào về chị, một chị gái ngoan hiền và thương yêu em út.

Em vẫn còn nhớ như in cái ngày ba mẹ đem chị em mình về nuôi. Ba mẹ đã lo cho chị em mình không thiếu thứ chi. Nhất là vấn đề về sức khỏe, ba mẹ đã tiêu tốn không biết là bao nhiêu tiền để cho chị em mình được vào ra bệnh viện. Bệnh ghẻ lở tùm lum trên thân thể hai chị em mình thì ôi thôi khỏi phải nói. Thời gian chị em mình đi homeless, phải ngủ bờ ngủ bụi, đói rách và dơ dáy, ghẻ nó không lở mới là chuyện lạ.

Chị ạ! Thư đã khá dài, em xin tạm dừng bút nơi đây chị nhé! Vĩnh biệt chị và hy vọng từ nơi suối vàng, suối bạc chị sẽ nhận được lá thư này của em. Em nhờ trang Facebook của ba Mười Rạng để gửi cho chị đó. Chị có biết ông Mark Zuckerberg không? Ông là người sáng lập Facebook đó chị và ông cũng là ông chủ tỷ phú giàu có đó chị nờ. Ông sinh năm 1984, tuổi trẻ tài cao chị hí! Em mong lá thư này sẽ đến tay chị, và rất mong những lời lẽ trong thư sẽ chạm đến trái tim độc giả của ba Mười Rạng. Em thương nhớ chị nhiều và chỉ mong chị sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc. Em chỉ mong rứa thôi chị. Ngày xưa em chỉ mới học đến lớp ba trường làng, nên văn chương chữ nghĩa của em nó bết bát lắm, và lỗi chính tả thì ôi thôi khỏi phải nói, nó sai tùm lum đếm không xuể luôn. Vì vậy em phải nhờ ba Mười Rạng chỉnh sửa giùm em trước khi em gửi cho chị đọc đó. Em nghe nói hồi xưa ba Mười Rạng đã học hết lớp bốn trường làng, hơn em một lớp, nên chữ nghĩa của ổng chắc chắn là phải hơn em nhiều gấp mấy lần đó chị. Nên em tin tưởng ông để giao phó chuyện sửa lỗi, chứ không thôi bạn đọc họ cười em cho thúi đầu a chừ!!!

TB: Đêm buồn nhớ chị, nên em viết lá thư này gửi chị với một tình cảm sâu sắc nhất của đứa em dành cho chị gái mình trong chuỗi ngày đau đớn, xót xa bởi số phận quá hẩm hiu của chị. Em rất mong bạn đọc của ba Mười Rạng hiểu sâu về chị khi đọc những dòng tâm sự này. Em mong mọi người hãy hiểu chị, bởi chị gái của em rất chi là dễ thương, ngoan hiền và thương em út. Cái chết oan uổng đến với chị đáng ra không nên có. Nhưng đã muộn mất rồi, đâu còn chi để nói nữa. Em chân thành cảm ơn quý ông bà, cô dì, chú bác đã lắng lòng khi đọc những lời tâm sự từ tận đáy lòng của em và chúc cho tất cả một năm mới gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc.

Em của chị

LUCY PHẠM.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button