Giới thiệu tác giả - tác phẩm

Giới thiệu tác phẩm “Nhớ Cây Đàn” của tác giả Vĩnh Hữu Tâm Không

KHÚC NGÂN TRONG LẶNG

Đọc “Nhớ Cây Đàn” của Vĩnh Hữu Tâm Không, tôi không nghĩ mình đang đứng trước một bài thơ về nhạc cụ. Tôi như đang nghe một bản kinh lặng, tụng bằng dây đàn, ngân qua những mùa đời đã đi vào phía sau ánh sáng.


NHỚ CÂY ĐÀN

Đàn buồn
Tơ nhện giăng giăng
Bụi trần bạc lạnh ghé thăm từng ngày
Từ khi rửa bút
Treo cày
Đàn im góc vắng
Chùng dây tự tình
Sáng chiều mưa nắng
Lặng thinh
Người thờ ơ lắm
Phải đành vô duyên
Nốt trầm
trầm xuống tịch yên
Nốt thăng
thăng tận cõi miền hư vô
Âm giai chìm xuống đáy hồ
Tình ai phiêu lãng theo thơ đi hoài…
Vậy rồi
Bất chợt sớm mai
So dây
Vuốt phím
đoái hoài cung thương
Đàn cho rơi bụi xuống đường
Phong trần gặp gỡ
Gió luồng thêm vui
Đàn cho trầm cảm hóa tươi
Trái tim bung nở tiếng cười
Lạc quan
Đàn chùng xuống gót lang thang
Dừng chân hè phố
Nhớ hàng rong xưa
Đàn đưa một tiếng ngang chùa
Đẩy câu pháp cú
Dạ thưa lạy Thầy
Đàn cho tình bắn lên mây
Đại bàng hội ngộ sum vầy cổ long
Đàn cho chao đảo cầu vồng
Thất tình lục dục chất chồng lên theo
Đàn cuồng nộ với thương yêu
Đứt dây
Trật nhịp
Cất treo cây đàn!

Vĩnh Hữu Tâm Không


Cây đàn ở đây là thân tâm người nghệ sĩ. Khi “tơ nhện giăng giăng”, khi “bụi trần bạc lạnh”, ấy không chỉ là quãng im tiếng, mà là một mùa tâm thức khép cửa. “Rửa bút – treo cày” nghe như một quyết định dứt khoát, nhưng thật ra chỉ là một khoảng lùi đủ tĩnh. Dây đàn chùng xuống cũng như lòng người chùng lại trước phong trần. Nốt trầm rơi vào tịch yên, nốt thăng vút lên hư vô – hai cực ấy không đối chọi, mà lặng lẽ nâng đỡ nhau như nhịp vào ra của sinh diệt.

Rồi một sớm mai, không ồn ào, chỉ “so dây – vuốt phím”. Không ai gọi, không ai thúc. Chỉ là tự tâm chạm lại tự tâm, bằng một cử chỉ chậm và chính xác. Đàn cho rơi bụi, cho hóa giải trầm cảm, cho trái tim bung nở tiếng cười. Âm thanh khi ấy không còn để biểu diễn, mà để giữ ấm một vùng sáng bên trong. Ở đó, tiếng đàn và hơi thở dường như hòa làm một.

Điều đẹp là bài thơ không né tránh “thất tình lục dục”. Đàn vẫn cuồng nộ với thương yêu. Vẫn chao đảo. Vẫn đứt dây. Vẫn trật nhịp. Những cung bậc ấy không bị làm mờ, chỉ được đặt trên một nền tĩnh sâu hơn, nơi mọi xao động có chỗ đi qua mà không làm vỡ.

Và sau tất cả, “đứt dây – trật nhịp – cất treo cây đàn” không gợi một sự đoạn tuyệt. Đó là một cái đặt xuống rất khẽ. Như người đã hiểu rằng âm thanh không cần kéo dài để chứng minh điều gì.

Âm có thể tắt.

Nhưng độ rung thì còn.

Và có lẽ, “nhớ cây đàn”, chính là nhớ khoảnh khắc mình từng sáng lên trong im lặng – thứ ánh sáng không phô diễn, không ồn ào, nhưng đủ soi một quãng đường dài.

✒️ Lisa La

 

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button