Tùy bút

Thư viện Huế – Ngân hàng của trí não

- Tản văn ký sự

Với những người sinh ra vào thập niên 1970, lớn lên trong Huế của những năm 1980-1990, có một địa chỉ gần như là ký ức chung: thư viện. Không phải quán cà phê, cũng chưa phải những không gian giải trí hiện đại, thư viện khi ấy là nơi người trẻ tìm đến để học, để đọc, để trú ẩn khỏi những xao động đời thường – và đôi khi, để những mối tình đầu lặng lẽ bén rễ giữa mùi giấy cũ.

Nếu thư viện ở Đài Loan hay Hàn Quốc ngày nay chinh phục người ta bằng vẻ đẹp tân kỳ, công nghệ và ánh sáng, thì thư viện xứ Huế lại níu giữ lòng người bằng một dáng vẻ khác: cổ kính, trầm mặc, nhuốm màu thời gian. Ở đó, tri thức không phô trương, mà âm thầm tích tụ; lịch sử không kể lể, mà lặng lẽ thở.

Tọa lạc tại số 20 đường Lê Lợi, bên dòng Hương Giang hiền hòa, tòa nhà ba tầng vuông vức từng là trụ sở Ngân hàng Đông Dương, sau này trở thành Thư viện Đại học Huế. Giữa bạn bè, chúng tôi vẫn gọi nơi ấy bằng một cái tên nửa đùa nửa thật: “ngân hàng của trí não”. Không phải vì sự giàu có vật chất, mà bởi giá trị tinh thần được gửi gắm qua từng trang sách, từng chồng tư liệu xếp ngay ngắn dưới ánh đèn vàng.

Thư viện được thành lập cuối năm 1957, gắn liền với sự ra đời của Viện Đại học Huế. Trải qua nhiều lần điều chỉnh về tổ chức và chức năng, đến năm 1969, nơi đây chính thức mang tên Thư viện Trung ương Đại học Huế. Không chỉ là một kho sách, thư viện còn là trung tâm nghiên cứu sử liệu quan trọng, với dãy nhà hình chữ L phía sau – nơi từng quy tụ những học giả, những bản dịch, những công trình lặng thầm góp phần giữ gìn ký ức học thuật của miền Trung.

Điều khiến người ta nhớ lâu, đôi khi không hẳn là sách, mà là con người. Những quản thủ, những nhân viên thư viện ngày ấy – phần lớn đã đứng tuổi – mang theo phong thái điềm đạm, khoan thai, như thể chính họ là một phần của trật tự yên tĩnh nơi này. Giữa tiếng lật sách khẽ khàng, giữa những bước chân dè dặt, họ tạo nên một không gian mà sự tôn trọng tri thức trở thành điều tự nhiên, không cần nhắc nhở.

Rồi biến cố Tết Mậu Thân 1968 ập đến. Thư viện, cũng như nhiều phân khoa khác của Đại học Huế, trở thành nơi tạm dung cho dòng người tị nạn. Trong hỗn loạn, sách vở bị xé, bị thất lạc, bị sử dụng cho những nhu cầu sinh tồn cấp bách. Đau đớn nhất không chỉ là mất sách, mà là mất cả hệ thống phân loại, mất trật tự được xây dựng qua nhiều năm. Có lẽ đó là lần hiếm hoi trong lịch sử của thư viện khi những trang sách không còn được lật vì tri thức, mà vì sinh tồn. “Ngân hàng trí não” khi ấy thực sự lâm vào một thảm họa. Nhưng cũng từ đổ nát đó, công cuộc tái thiết bắt đầu – lặng lẽ, kiên nhẫn, như cách người Huế vẫn quen đi qua những mất mát lớn.

Đến những năm 1990, thế hệ chúng tôi lại tìm về thư viện theo một cách khác. Thời phổ thông, đó là nơi luyện thi, giải đề, mượn sự yên tĩnh để chống lại cơn buồn ngủ ở nhà. Nhưng khi bước vào giảng đường đại học, tôi mới thực sự hiểu hết giá trị của không gian ấy. Mỗi bài tiểu luận, mỗi luận văn tốt nghiệp, mỗi bước trưởng thành trí tuệ sau này đều ít nhiều mang dấu vết của những giờ ngồi lặng lẽ giữa thư viện. Ở đó, tri thức không áp đặt, mà dẫn dắt; không ồn ào, mà bền bỉ.

Giờ đây, khi nhiều thứ đã đổi thay, khi thư viện không còn là điểm đến duy nhất của người trẻ, thì trong tôi, và có lẽ trong nhiều người cùng thế hệ – thư viện xứ Huế vẫn là một miền ký ức đẹp. Một nơi chốn mà tri thức từng được nâng niu như một giá trị sống; nơi người ta học cách đi chậm, đọc sâu và hiểu rằng tri thức, cũng như dòng thời gian của một miền văn hóa, không cần ồn ào nhưng vẫn bền bỉ chảy qua nhiều thế hệ.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button