Danh lam thắng cảnh

Tràng An – Nơi sông chảy giữa những dãy núi thời gian

Năm 2019, tôi có dịp trở lại Hà Nội trong một khóa dạy ngắn ngày. Một chiều tan lớp, mấy em sinh viên người Hàn Quốc rủ tôi đi Ninh Bình. Tôi nhận lời gần như không suy nghĩ. Nhiều năm rồi, tôi hiểu rằng có những lời hẹn không nên chần chừ. Bởi cuộc đời vốn không dài như ta vẫn nghĩ. Một chuyến đi, một cuộc gặp, một ngày còn có thể ngồi cạnh nhau, đôi khi đã là một ân phúc. Và Tràng An đã đến với tôi như thế, trong một cuộc hẹn rất tình cờ mà nhiều năm sau nhìn lại, tôi vẫn biết ơn vì mình đã nhận lời.

Tôi đến Tràng An vào một ngày nắng đẹp. Con thuyền nhỏ rời bến, chầm chậm đưa chúng tôi đi giữa những dãy núi đá vôi trầm mặc. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác đầu tiên khi ấy. Không phải sự ngỡ ngàng trước cảnh sắc, mà là cảm giác như vừa bước vào một miền tĩnh lặng đã hiện diện từ rất lâu, trước cả khi có dấu chân người.

Có những nơi khiến người ta muốn giơ máy ảnh lên thật nhanh để giữ lấy một khoảnh khắc đẹp. Còn Tràng An khiến tôi chỉ muốn ngồi yên. Ngồi yên để nhìn màu nước xanh đến tận đáy. Ngồi yên để nhìn những vạt rong mềm lặng lẽ đung đưa theo dòng chảy. Ngồi yên để nhận ra rằng thiên nhiên chưa bao giờ vội. Chỉ có con người là thường sống như thể mình đang chạy đua với thời gian.

Con thuyền lướt qua những dãy núi đã hiện diện từ hàng triệu năm trước. Trước sự trường tồn của đất trời, những buồn vui, được mất của một đời người bỗng trở nên rất nhỏ. Tôi chợt hiểu vì sao từ bao đời nay, con người vẫn tìm về núi sông mỗi khi lòng nhiều ưu tư. Thiên nhiên không cất lời an ủi, cũng không đưa ra câu trả lời cho những điều ta đang kiếm tìm. Thiên nhiên chỉ lặng lẽ hiện diện. Và đôi khi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để lòng người dịu lại.

Chiều hôm ấy, chúng tôi đạp xe qua những con đường nhỏ của miền quê Ninh Bình. Tiếng cười của những người bạn đồng hành vang lên giữa đồng lúa xanh, giữa những mái nhà nép mình dưới chân núi. Nhìn những gương mặt trẻ trung ấy, tôi chợt nhớ rằng tuổi trẻ đẹp không chỉ vì những ước mơ phía trước, mà còn bởi họ chưa biết cuộc đời mong manh đến thế nào. Còn tôi, sau nhiều năm tháng, lại thấy mình biết ơn những buổi chiều bình thường như thế. Một buổi chiều được đạp xe giữa miền quê xa lạ, được ở cạnh những người tử tế và được sống trọn vẹn với khoảnh khắc đang có.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ chuyến đi ấy. Mỗi lần nhìn lại những bức ảnh cũ, tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu hang động hay ngồi thuyền bao lâu trên sông. Điều còn ở lại sau ngần ấy thời gian lại là một cảm giác rất nhẹ, như thể ở một thời điểm nào đó của cuộc đời, tôi đã từng được sống thật chậm.

Nếu có dịp quay về Hà Nội, chắc chắn tôi sẽ trở lại Tràng An. Không phải để tìm một cảnh đẹp đã từng đi qua, mà để một lần nữa được ngồi giữa dòng sông ấy, lặng nhìn núi đứng và nước trôi, để nhớ rằng giữa bao biến động của đời người, vẫn luôn có những khoảng xanh đủ rộng cho ta quay về mỗi khi lòng mình cần một nơi để lặng.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button