Tùy bút

Khoảng trống dịu dàng

Nhiều năm trước, khi Ba Mẹ tôi còn tại thế, mỗi lần từ xa trở về Huế thăm nhà, việc đầu tiên tôi thường làm là đưa Ba Mẹ đi mua vài món đồ mới rồi lặng lẽ dọn bớt những thứ đã cũ.

Lần nào cũng vậy, thấy tôi dọn dẹp là Ba Mẹ đều đứng cạnh, chần chừ không muốn tôi vứt đi thứ gì… mọi thứ dường như đều có lý do để ở lại.

Hồi đó, tôi không hiểu. Tôi vẫn nghĩ đơn giản rằng thứ gì không còn dùng đến thì nên bỏ đi để nhà cửa gọn gàng hơn. Chỉ đến bây giờ, khi chính mình đứng trước tủ quần áo hay ngăn kéo đầy những món đồ không còn dùng tới, tôi mới hiểu ra sự lưỡng lự năm nào của Ba Mẹ.

Có những món còn nguyên tem nhưng không nhớ đã mua từ bao giờ. Có những thứ đã nằm yên rất lâu nhưng mỗi lần cầm lên vẫn thấy tiếc, vẫn chưa nỡ buông.

Hóa ra điều giữ chúng ta lại không phải là đồ vật. Mà là ký ức, là cảm giác an toàn khi quanh mình còn những thứ quen thuộc. Là thói quen của một thế hệ từng đi qua những năm tháng thiếu trước hụt sau, làm sáu tháng nắng để dành chi dùng cho sáu tháng mưa. Là ký ức về những chiếc áo của anh chị được xếp cẩn thận để em nhỏ mặc lại sau này.

Những năm tháng ấy dạy chúng ta biết quý từng món đồ. Vì thế, đôi khi giữ lại cũng là một cách giữ gìn những gì đã từng đi qua.

Cho đến một ngày, cậu con trai út giúp tôi dọn nhà. Vừa xếp đồ, con vừa trêu:

“Mẹ à, iPhone lâu lâu còn phải xóa bớt hình với app không dùng để chạy mượt hơn. Cơ thể mẹ cũng cần detox, chắc nhà mình cũng vậy. Bỏ bớt đi, biết đâu mẹ sẽ thấy khỏe hơn.”

Tôi bật cười trước cách ví von rất tuổi teen của con. Nhưng rồi nhìn những chiếc kệ đã bớt đầy, căn phòng trở nên thoáng hơn, tôi chợt nghĩ có lẽ con nói đúng. Có những thứ ở lại quá lâu, không phải vì còn cần, mà chỉ vì mình chưa nỡ rời tay.

Tôi bắt đầu tập buông bớt. Mỗi năm, cả nhà lại gom những món đồ ít dùng tới và đặt một tấm bảng “Give Away” trước gara để ai cần thì ghé lấy. “Cũ mình, mới người”.

Sau vài lần dọn dẹp, tôi nhận ra mỗi món đồ rời đi đều để lại một khoảng trống. Và thật lạ, chính những khoảng trống ấy lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm.

Nhà cửa gọn hơn.

Tâm trí cũng thoáng hơn.

Tôi có nhiều thời gian hơn để đọc một cuốn sách, gọi một cuộc điện thoại cho người thân, ngồi uống một tách trà hay đơn giản là tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc của bây giờ và ở đây.

Đến một tuổi nào đó, người ta mới hiểu rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống thật ra không nhiều. Chúng ta cần rất ít để sống, nhưng cần rất nhiều yêu thương để thấy đời mình đủ đầy.

Bây giờ, mỗi lần dọn bớt một món đồ, tôi lại thấy căn nhà rộng thêm một chút. Và đâu đó trong lòng mình cũng có thêm một khoảng trống đủ để đón nhận những điều mới mẻ. Có lẽ vì thế mà tôi nhận ra: đôi khi ít đi lại là một cách khác để có nhiều hơn.

✒️ Lisa La

📸 ống nhổ bã trầu của Bà Nội tôi, tôi cất kỷ niệm từ khi bà mất năm 1992. Hồi còn nhỏ tôi được giao việc đi đổ ống nhổ cho Nội.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button