Từ Huế đến California: Giao thừa như một ký ức văn hóa sống

Trong đời sống văn hóa Việt, giao thừa không đơn thuần là khoảnh khắc chuyển giao giữa hai năm, mà là một nghi thức mang chiều sâu tâm linh và đạo lý. Dân gian gọi đêm ấy là trừ tịch – đêm bỏ đi cái cũ để đón nhận điều mới. Ẩn sau tên gọi mộc mạc ấy là một quan niệm sống: con người bước qua thời gian không bằng sự vội vã, mà bằng ý thức gạn lọc và tri ân.
Với tôi, ý niệm về trừ tịch bắt đầu từ cách người lớn trong nhà sống và thực hành lễ khi tôi còn ở Huế. Những ngày cuối năm, mọi người tất bật chuẩn bị Tết nhưng càng gần giao thừa, nhịp sống càng chậm lại.
Hồi đó Ba tôi thường nhắc: giao thừa là lễ của trời đất. Không phải để cầu xin, mà để cúi đầu. Cúi đầu trước thời gian đã qua, trước những gì đã nhận, và trước những điều mình chưa làm trọn. Khi ấy, tôi chỉ hiểu lờ mờ. Nhưng cách ba đứng thắp nhang chậm rãi đã in rất sâu trong ký ức tôi.
Trong nếp xưa, lễ cúng giao thừa thường được đặt ngoài trời. Đó là không gian mở, nơi con người trực diện với trời đất, gửi lời tri ân đến những gì đã che chở gia đạo suốt một năm. Mâm lễ không cần cầu kỳ, nhưng tư thế người cúng phải ngay ngắn, lòng phải yên. Lễ không nằm ở vật phẩm, mà ở thái độ: biết dừng lại trước khoảnh khắc chuyển thời gian.
Sau lễ ngoài trời là lễ cúng tổ tiên trong nhà. Với người Huế, đây không chỉ là một phần nghi thức, mà là sự khẳng định gốc rễ, nhớ gia phong, nhớ công ơn sinh thành, nhớ những người đã khuất nhưng vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của con cháu.
Nhiều năm nay, tôi đón giao thừa ở nơi rất xa Huế. Ở California, không khí Tết có hàng xóm láng giềng không còn nữa. Đêm cuối năm ở đây vô cùng yên tĩnh. Và chính trong sự lặng lẽ ấy, tôi nhận ra giao thừa vẫn hiện diện – không ở hình thức, mà ở nội tâm đã được nuôi dưỡng bởi ký ức và nếp cũ.
Ba mẹ tôi nay đã khuất. Nhưng mỗi độ trừ tịch, những bài học cũ lại trở về. Giờ đây, tôi lại kể những điều ấy cho các con tôi – những đứa trẻ lớn lên ở Mỹ. Tôi không đặt nặng việc các con phải hiểu hết phong tục hay thực hành trọn vẹn nghi lễ. Chỉ mong các con biết chắp tay trước bàn thờ, cúi đầu trong khoảnh khắc giao năm, và nói rằng: đây là lúc bỏ lại những điều đã cũ, giữ lại điều lành, và hứa với lòng mình sẽ sống tử tế hơn trong năm mới.
Trong văn hóa Việt, học lễ chưa bao giờ bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ cử chỉ: đứng cho ngay, nói cho khẽ, biết im lặng đúng lúc. Chính từ những điều nhỏ ấy, con người học được cách kính trên, nhường dưới, và tự điều chỉnh mình trong đời sống chung.
Với người Việt, cúng giao thừa không phải là nghi thức cầu may hay xua rủi. Đó là cách con người đặt lại mình trong trật tự đạo lý. Là lúc người lớn tuổi nhớ về gốc rễ, người trẻ học cách tôn trọng những giá trị vượt lên trên tiện nghi đời sống. Là khoảnh khắc gia đình – dù ở quê nhà hay nơi xứ Mỹ – cùng gặp nhau trong một điểm chung của lòng biết ơn.
Từ Huế đến California, từ tuổi thơ đến lúc tóc đã bạc, trừ tịch vẫn ở đó, không đổi bản chất, chỉ đổi không gian. Và chừng nào con người còn giữ được ý thức dừng lại trước ngưỡng thời gian, còn biết tiễn cái cũ bằng sự hiểu biết và đón cái mới bằng một tâm an, thì trừ tịch của người Việt vẫn còn sống – như một ý thức văn hóa bền bỉ, âm thầm đi cùng mỗi đời người, qua từng thế hệ.
🍃Lisa La
📸 Giao thừa ở Cali



