Truyện ngắn

Tuổi già trên đất Mỹ

Bữa cơm chiều của ông Chín thật đơn giản, chỉ có dĩa cá cơm kho bên cạnh tô canh rau lang nấu với tôm khô. Hôm nay là ngày đầu tuần, ông chẳng có gì làm, bởi ông đã nghỉ hưu. Mấy năm nay thời gian của ông quá dư dả, nên vào dịp cuối tuần, ông thường nấu một món gì đó cho có vẻ khác với những ngày trong tuần. Ông sống một mình nên cũng không bị phiền toái bởi những chuyện vụn vặt như những người có gia đình.

Ở quận Cam này mà sống một mình như ông Chín thì thời gian mỗi ngày không biết phải làm gì cho hết. Ngày xưa, lúc vợ ông đang còn bên cạnh, thật tình ông chẳng bao giờ vào bếp, đến việc chiên chả trứng ông còn không biết nữa là đằng khác. Mỗi ngày ông chỉ biết xách cặp đi làm, việc bếp núc đã có bà Chín chăm lo. Bây giờ thì khác, thỉnh thoảng ông còn biết nấu vài món cầu kỳ như bún hến, bún bò, bánh xèo để đãi mấy ông bạn già cho vui.

Mỗi tuần vào sáng thứ bảy, ông thường thả bộ một đoạn đến đường Bolsa để kiếm ly cà phê Đá Viên, hay tạt vào nhà sách Tú Quỳnh. Có lúc ông còn ghé qua khu Phước Lộc Thọ để xem chừng có ông bạn già nào ngồi đánh cờ tướng ở đó không. Sau đó mới tìm nhà hàng ăn trưa để đổi khẩu vị. Quanh vùng Little Saigon này thì có rất nhiều nhà hàng với các món ăn nổi tiếng không nơi nào bằng. Có khi ông dùng bữa một mình. Nhưng thường thì với năm ba người bạn ở tuổi xế chiều. Quanh quẩn ở vùng Phước Lộc Thọ, ông không gặp người bạn này thì cũng gặp người bạn kia. Bởi những người lớn tuổi lúc nào cũng muốn tìm lại chút hơi hướm quê hương. Những khuôn mặt gần gũi, gặp ai cũng thấy quen quen. Tất cả các món ăn cho đến những đồ gia dụng bày bán trong các chợ cũng đủ gợi nhớ một Sài Gòn năm xưa.

Thời tiết đã sang xuân, ánh nắng thật đẹp và ấm. Cây đào nhà bên cạnh vươn cành sang cửa sổ chính nơi phòng khách nhà ông đã ra hoa thơm ngát. Căn nhà này vợ chồng ông đã mua cách đây trên 30 năm. Phía bên kia con đường trước mặt là ngôi chùa với dáng vẻ trang nghiêm. Ngôi chánh điện nằm khuất sau những tàn cây cổ thụ. Tàn lá che đi một phần của tượng Phật Bà Quan Âm sừng sững. Ông Chín theo Đạo Công Giáo. Nhưng từ ngày ông ở trong căn nhà trước ngôi chùa, ông có cảm tưởng như mình là tín đồ Phật Giáo. Nhiều khi ông nhận ra bức tượng Phật Bà Quan Âm quá sinh động, nên chẳng hay niềm suy tư của ông đối với Phật Bà Quan Âm đã ở trong ông từ khi nào. Như thế, tượng Phật Bà Quan Âm đã trở thành một biểu tượng thật gần gũi đối với ông.

Hồi trẻ ông Chín làm công chức chính phủ. Nên đời sống kinh tế của vợ chồng ông tương đối khá thoải mái. Nhưng ông bà lại không có con cái. Vợ chồng ông từng vào ra bệnh viện rất nhiều lần nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì. Điều này làm bà Chín nhiều lần gục mặt vào gối khóc hết nước mắt. Tuy nhiên, hồi đó còn trẻ nên cũng dễ nguôi ngoai, nên cả hai không mấy hụt hẫng cho lắm. Mãi sau này, khi tuổi đời chồng chất mới thấy đó là vấn đề lớn. Ông Chín thì ít khi nhắc đến chuyện đó, chỉ có bà Chín thường khơi ra để nhận lỗi về mình. Mặc cảm đó làm bà lúc nào cũng áy náy và ân hận.

Có hôm hai vợ chồng đi dạo ở bãi biển Huntington Beach thì thấy mấy gia đình đông con đùa giỡn với nhau vui vẻ, bà Chín chợt thở dài não nuột:

-“Nếu không phải tại tui thì bây giờ nhà mình đâu có lẻ loi, cô đơn như vậy”.

Ông Chín choàng tay qua vai vợ rồi nhìn sâu vào mắt bà.

– Bà ạ! Ông Trời không cho mình con cái, nhưng mình hạnh phúc bên nhau thì đó là Trời thương lắm rồi, bà còn đòi hỏi gì nữa? Thử tưởng tượng một ngày nào đó bà không còn tui bên cạnh hay ngược lại thì sao?

Ông thấy bà Chín gật gật đầu nhưng ông chẳng bao giờ tưởng tượng đến cái ngày không còn bên nhau. Ấy vậy mà cái ngày đó cũng đã đến với ông.

Sau sự ra đi đột ngột của bà Chín, suốt cả thời gian dài ông mất hết tinh thần. Giờ đây, tuổi già cận kề cái chết, ông chỉ lủi thủi một mình vào ra trong căn nhà rộng thênh thang chẳng có lấy một người thân bên cạnh. Đôi khi ông cảm thấy tội nghiệp cho chính mình, và cũng tội nghiệp cho những người già sống cô đơn trên đất Mỹ.

P/S: Sáng sớm ngồi uống cà phê với vợ, bỗng có cảm hứng viết đoạn văn ngắn này, rồi tranh thủ đi cày. Chúc bạn đọc một ngày làm việc thông suốt và nhiều sức khỏe.

MƯỜI RẠNG.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button