Danh lam thắng cảnh

Về Mù Cang Chải, tận hưởng sự lắng chậm của nhân sinh

Càng đi qua nhiều nhộn nhịp, tôi càng nghiêng lòng về những nơi có nhịp sống chậm. Nơi có ruộng lúa, có khói bếp chiều và những con người sống hiền lành với núi rừng. Và rồi tôi đến Mù Cang Chải.

Buổi sáng ở vùng cao xuống rất chậm. Sương còn đọng trên những triền ruộng bậc thang trải dài theo sườn núi. Lúa vào mùa chín, vàng từng lớp mềm như sóng. Nhìn từ xa, những đường ruộng cong ôm lấy đất trời như bàn tay của thiên nhiên đang dịu dàng giữ lại mọi vội vã.

Con đường nhỏ quanh co men theo sườn đồi, thỉnh thoảng hiện ra vài mái nhà gỗ lợp tôn cũ nằm nép mình giữa ruộng lúa. Trên hiên nhà, bắp được treo thành hàng trước gió. Xa xa, vài người đàn ông đang sửa lại bờ ruộng sau cơn mưa đêm. Tiếng gọi nhau từ dưới thung lũng vọng lên nghe mộc mạc và bình yên đến lạ.

Ở nơi ấy, con người hiện ra rất tự nhiên.

Một người phụ nữ lặng lẽ gùi sau lưng bó rau vừa cắt. Vạt áo chàm đã bạc màu theo năm tháng. Một đứa trẻ đứng trước hiên nhà nhìn khách lạ rồi mỉm cười. Đôi má đỏ hồng trong cái lạnh vùng cao. Tiếng chó sủa vọng từ cuối bản. Tiếng nước chảy men theo ruộng bậc thang. Không ai quá vồn vã hay mời chào. Mọi thứ cứ bình thản như cách núi rừng vẫn tồn tại bao đời nay.

Buổi chiều, chợ phiên bắt đầu đông hơn một chút. Người trong bản mang theo mớ rau rừng, vài trái bí, ít mật ong hay những tấm vải thổ cẩm tự dệt. Những người phụ nữ Mông ngồi cạnh nhau dưới mái chợ cũ, vừa bán hàng vừa trò chuyện bằng thứ tiếng địa phương nghe mềm và đều như tiếng suối. Giữa sắc màu rực rỡ của váy áo vùng cao, nụ cười của họ lại là điều khiến người ta nhớ lâu hơn cả.

Chúng tôi ghé vào một căn nhà gỗ nhỏ khi chiều xuống. Khói bếp bay quẩn dưới mái thấp. Mùi cơm mới, mùi thịt nướng than củi và mùi lá rừng ngai ngái hoà vào nhau thành thứ hương rất riêng của miền cao.

Bữa ăn giản dị đến mức gần như không có khoảng cách giữa người lạ và người quen. Một nồi thắng cố nóng đặt giữa bàn. Chén rượu bắp cay nhẹ nơi đầu môi. Dĩa thịt heo bản nướng thơm mùi than hồng. Tô canh rau rừng hơi đắng nhưng ngọt rất lâu sau đó.

Người vùng cao không gọi đó là món ngon hay đặc sản gì cả. Chỉ là những thức ăn quen thuộc của đời sống thường ngày, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến mọi thứ trở nên ấm và thật hơn.

Ngồi trong căn bếp nhỏ giữa tiếng lửa lách tách, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ đi. Mấy chị em cứ ngồi bên nhau như thế, không cần nói nhiều. Chỉ cùng ăn một bữa cơm quê nóng hổi, nghe mùi khói bếp giữa chiều vùng cao và tận hưởng sự giản dị, ấm áp của một nhịp sống chậm mà ai cũng yêu thích.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa chạm lên những triền núi xa, cả thung lũng như bừng lên trong màu vàng óng của mùa lúa chín. Từng lớp ruộng nối nhau đến tận chân mây. Những bóng người nhỏ bé chậm rãi đi giữa mùa vàng rộng lớn, khiến tôi hiểu vì sao nơi này làm lòng người dịu lại đến vậy.

Có lẽ chữa lành không phải là chạy trốn cuộc sống. Mà là tìm được một nơi khiến mình thôi phải quá cứng cỏi giữa những bộn bề đã kéo dài quá lâu.

Tôi nghĩ mình thích Mù Cang Chải vì nơi ấy không khiến người ta choáng ngợp. Mọi thứ hiện ra lặng lẽ theo một vẻ đẹp rất riêng. Là mùi lúa mới trong chiều muộn, là khói bếp bay lên giữa núi rừng, là những con người sống chậm cả đời mà ánh mắt vẫn giữ được sự bình yên.

Rời vùng cao, tôi không mang theo gì ngoài màu vàng của ruộng lúa còn nằm lại trong ký ức, mùi khói bếp còn vương trên áo và cảm giác nhẹ lòng mà đã rất lâu rồi tôi mới tìm lại được.

✒️Lisa La

📸 NAG Nguyễn Đắc Thảo

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button