Tùy bút

Áo lam đi qua mùa Phật Đản

Mỗi mùa Phật đản trở về, giữa cờ hoa và tiếng chuông ngân nơi sân chùa, tôi lại nhớ đến chiếc huy hiệu hoa sen đầu tiên mình được cài lên ngực áo năm còn thơ bé.

Ngày ấy, tôi chỉ thấy vui vì từ nay mình đã thật sự là một đoàn sinh Gia đình Phật tử, chứ chưa hiểu rằng từ chiếc huy hiệu nhỏ bé ấy, người mặc áo lam sẽ học đi suốt đời trên con đường của từ bi, trí tuệ, thanh tịnh, hỷ xả và tinh tấn.

Thế rồi qua từng mùa sinh hoạt, từng buổi học Phật pháp, từng đêm hoa đăng mùa Khánh đản, những hạt giống lành ấy cứ âm thầm lớn lên trong một đứa trẻ mặc áo lam tự lúc nào không hay. Có lẽ vì vậy mà Gia đình Phật tử chưa bao giờ chỉ là nơi sinh hoạt cuối tuần, mà là nơi nhiều thế hệ trẻ em học cách lớn lên trong nếp sống đạo và tình thương.

Tôi lớn lên như một chú chim non trong môi trường ấy. Từ bậc Mở Mắt còn rụt rè nép sau lưng anh chị, rồi Cánh Mềm học hòa mình với tập thể, Chân Cứng học trách nhiệm và tinh tấn, để rồi Tung Bay giữa những mùa sinh hoạt thanh xuân. Mỗi bậc đi qua không chỉ là một chặng sinh hoạt, mà còn âm thầm nuôi lớn một đứa trẻ trong nếp sống biết thương người và biết tự sửa mình.

Có những điều theo người áo lam suốt cả cuộc đời lại bắt đầu từ những bài học rất nhỏ. Là đôi dép đặt ngay ngắn trước hiên chùa. Là tiếng “A Di Đà Phật” nói khẽ với nhau. Là hai bàn tay chắp lại và cái cúi đầu thật nhẹ để học cách kính trên nhường dưới, biết nhìn người bằng sự trân trọng và giữ lòng mình khiêm cung giữa cuộc đời.

Từ sân của Gia đình Phật tử Thành Nội Huế năm nào, tôi đi qua tuổi thơ, tuổi trẻ rồi theo năm tháng vẫn còn ở lại với màu áo lam giản dị ấy. Màu áo không rực rỡ, nhưng suốt nhiều năm tháng vẫn cho tôi một cảm giác bình yên mỗi lần nhìn lại. Giữa bao đổi thay của cuộc sống, có những điều tưởng đã xa, vậy mà chỉ cần nghe tiếng chuông chùa hay gặp một màu lam quen cũ, lòng người lại tự nhiên chậm xuống.

Có lẽ cũng từ những lần ngoảnh lại như thế, tôi mới hiểu màu áo mình mặc không chỉ là một phần ký ức riêng của một đời người.

Phía sau màu áo lam ấy là cả một hành trình rất dài của Phật giáo Việt Nam dành cho tuổi trẻ. Từ mùa Phật đản năm 1935 nơi đất Huế, khi những em nhỏ đầu tiên vai mang đèn sen bước đi trong đoàn rước Phật, hạt mầm đầu tiên của Gia đình Phật tử đã được gieo xuống bằng mong muốn rất hiền lành của những bậc tiền nhân: để con trẻ không chỉ theo chân mẹ cha lên chùa lễ Phật, mà cũng có một nơi để lớn lên trong ánh sáng của Phật pháp và tình thương.

Từ bốn Gia đình Phật hóa Phổ đầu tiên ở Cố đô, rồi lan dần khắp ba miền đất nước, qua bao biến động và ly hương, màu áo ấy vẫn âm thầm đi cùng nhiều thế hệ người Việt như một sợi dây nối con người với mái chùa, với quê hương và với những điều lành mà ông bà cha mẹ đã gìn giữ từ bao năm tháng.

Ngày xưa, cha mẹ dắt chúng tôi đến sân chùa. Hôm nay, giữa đất Mỹ xa xôi, tôi lại thấy các con, các cháu mình vẫn háo hức dành cuối tuần cho giờ sinh hoạt Gia đình Phật tử. Có đứa nói tiếng Việt chưa rõ âm, có đứa lớn lên giữa trường lớp và đời sống phương Tây, nhưng khi khoác lên màu áo lam hay chiếc áo nâu sòng nhỏ bé giống mẹ ngày xưa, các con lại thấy mình gần với mái chùa và quê hương một cách rất tự nhiên.

Tôi hiểu điều các con yêu không chỉ là một màu áo, mà là cảm giác được lớn lên trong một nơi người ta biết nói với nhau lời hiền, biết cúi đầu trước Tam bảo và biết giữ cho lòng mình một chỗ bình yên giữa cuộc sống nhiều xô lệch.

Giữa mùa Phật đản nơi xứ người, nhìn những chú chim Lam nhỏ tiếp tục ríu rít dưới sân chùa, tôi lại nghe đâu đó điệu Đăng đàn cung năm cũ: “Vui mừng gặp ngày nay mồng 8 tháng tư…”.

Gần một thế kỷ đã đi qua, tiếng hát ấy vẫn theo màu áo lam đi từ quê nhà đến xứ người, đi qua bao thế hệ như một cách nhắc chúng tôi rằng: chỉ cần còn tiếng chuông chùa, còn một ngọn đèn sen và còn những đứa trẻ yêu màu áo lam, mùa Phật đản dường như vẫn chưa bao giờ rời khỏi lòng người Việt.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button