Vương quốc của ngoại

Quán Cai Ba, nơi quốc lộ 19 bắt đầu đổ về hướng Quy Nhơn, có một ngôi Chợ nằm khuất phía bên trái, mà người ta không đo bằng sự sầm uất mà đo bằng những phiên ngày.Cứ năm ngày một lần,Chợ Đồn lại nhóm họp như một lời hẹn,tự ngàn xưa của những tâm hồn mộc mạc.
Trong ký ức của tôi,
Chợ Đồn không chỉ là nơi mua bán, mà là “vương quốc” của Ngoại. Ngày ấy,vườn nhà Ngoại rộng mênh mông,xanh mướt những luống rau theo mùa.Mùa nắng thì rực rỡ sắc cà, bầu, dưa, bí, mướp.Mùa xuân thì xanh thẳm màu lá rau non, đủ các loại.
Tôi khi ấy, là một con bé mũm mĩm, 2 con mắt tròn xoe đen láy như 2 viên bi,trong nhà ai cũng cưng…
Ngoài giờ đến lớp, tôi mong ngóng được “lẽo đẽo” theo chân Ngoại.Ngoại thương tôi, đi đâu Ngoại cũng dắt tôi theo như bảo bối vậy. Bàn tay nhỏ xíu tập tành xới đất, tưới nước, rồi học cách cắt rau sao cho khéo, bó rau sao cho chặt.
Chợ phiên nào cũng vậy khoảng 3 hay 4 giờ sáng tôi đã được Ngoại gọi dậy, theo Ngoại ra vườn với nhiệm vụ đầu tiên là cầm cái đèn dầu soi cho Ngoại cắt rau, hửng sáng tôi phụ Ngoại xếp rau thành từng luống, rồi phụ bó rau xếp vào thúng, Ngoại thì gánh còn tôi thì đội trên đầu, rồi mang ra Chợ Đồn ngồi bán.
Tôi rất vui, tôi học được bài học đầu đời không phải từ sách vở, mà từ sự nhọc nhằn chắt chiu đầy thiện lương của Ngoại của người dân quê tôi,xứ Nẫu.
Chính những thúng rau này Ngoại đã nuôi lớn cả nhà và Tôi.
Cuộc đời cuốn ta mãi xa, gần hơn 40 năm, tôi trở về: Chợ Đồn,cái “mùi Nẫu” đặc trưng, cái giọng nói đầm đà của quê hương thì cứ bám riết lấy tâm trí tôi, làm tôi tan chảy.
Quán Cây Ba vẫn đó, con đường cũ vẫn dẫn lối vào Chợ Đồn. Mọi thứ dường như vừa lạ vừa quen. Ngoại thì đã về miền mây trắng xa, nhưng khi bước chân vào cổng chợ, tôi cảm giác như mình vẫn còn là đứa cháu ngoan “lẽo đẽo” theo Ngoại, của 40 năm trước.
“Quã, phải con nhà hầu xưa ở đây không con?” (Ủa, phải con nhà hồi xưa ở đây không con). Tiếng chào mời ríu rít vang lên. Người ta nhìn tôi, nhận ra nét thân quen của một Gia đình xưa cũ trở về.
Ôi! Chợ Đồn, thời gian dường như ngưng đọng. Bà con vẫn thế, hiền hòa như củ khoai, trái bầu, trái mướp…Họ bán như cho, mua như trao đổi tâm tình. Một bịch dưa leo xanh mướt chỉ 15 ngàn, một trái bầu to tròn như chú heo con cũng chỉ có 5 ngàn đồng.
Ở đây, người ta không dùng sự khôn ngoan để cạnh tranh, mà họ dùng sự chân thành để đối đãi. Xúc động nhất có lẽ là khi tôi gặp lại dì Bảy con ông Năm, anh ruột của Ngoại. Dì ngồi đó, một góc với mẹc trái cây nhà trồng. Nhận ra đứa cháu họ, đôi mắt dì sáng rực,niềm vui rạng rỡ.Dì chẳng kịp để tôi mua, dì trút hết những trái vú sữa căng mọng vào túi: “Dì cho con hết á, mang về mà ăn, nhớ quê mình con nhé”.
Túi trái cây nặng trĩu trên tay, nhưng lòng tôi lại nhẹ hẫng một nỗi niềm an yên và căng đầy hạnh phúc. Hóa ra, có những thứ giá trị hơn cả tiền bạc, đó là tình làng nghĩa xóm, là cái gốc gác mà dù đi đâu người ta cũng muốn quay về để tựa vào.
Tôi yêu Chợ Đồn không phải vì sự hào nhoáng, mà vì nơi đó lưu giữ hình bóng của Ngoại, lưu giữ những giọt mồ hôi trên luống rau xanh và cả sự tử tế của con người quê tôi, xứ Nẫu.
Gần 40 năm qua đi, thế giới ngoài kia có thể thay đổi chóng mặt, nhưng CHỢ ĐỒN vẫn ở đó, như một mảnh hồn làng vĩnh cửu, đón chờ những người con xa quê trở về với một vòng tay căng tràn ấm áp.
Quê Ngoại tôi đó, vẫn vẹn nguyên một TẤM LÒNG.
27.7.2026
Hồng Hạnh.



