Chuyện cái mâm đồng và nếp nhà xưa

~ Cái mâm đồng, từ bữa cơm gia đình đến hành trang đi xa, lặng lẽ giữ lại nếp nhà và những ký ức không còn nguyên vẹn qua nhiều thế hệ ~
Trong nhà tôi ngày trước có một cái mâm đồng. Không to lắm, có chạm trổ nhưng không quá cầu kỳ. Mặt mâm đã ngả màu, có chỗ xỉn vì khói nhang, có chỗ trầy sướt vì năm tháng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, tôi luôn có cảm giác như đang chạm vào một phần ký ức còn ấm.
Cái mâm ấy gắn với những dịp giỗ chạp trong nhà. Mỗi khi nhà “có việc”, Ngoại tôi lại lấy cái mâm ra lau qua một lượt, đặt ngay ngắn trước bàn thờ. Mùi trầm quyện với mùi kim loại cũ, tạo thành một thứ hương rất riêng, lặng lẽ mà bền, sau này đi đâu tôi cũng không gặp lại. Trên cái mâm ấy, chén đũa được sắp vừa vặn, không dư không thiếu, như cách người xưa giữ cho mọi việc trong nhà luôn có chừng mực.
Đến đời Mạ tôi, cái mâm đồng vẫn còn đó nhưng không còn đặt ở chỗ trang trọng nữa. Mạ treo bên hông cái chạn bếp, nó được dùng nhiều hơn hồi còn Ngoại. Mâm vẫn dùng để bày mâm cúng ngày rằm, để bưng cơm mời họ hàng khi có giỗ, nhưng cũng để mấy chị em tôi ngồi quanh trong những bữa cơm hàng ngày. Mạ từng nói: “Mâm tròn để người ta ngồi gần nhau hơn.” Hồi đó tôi chưa hiểu, chỉ thấy mỗi bữa cơm trên mâm, ai cũng phải khép lại một chút, nhường nhau một chút.
Tôi nhớ mỗi ngày tới bữa cơm, Mạ bưng mâm lên để trên phản, trên mâm là chồng chén đũa, tô canh, dĩa rau, dĩa cá hay thịt, chén nước mắm nhỏ,… thường là mặn-canh-xào. Không nhiều món, nhưng đủ cho cả nhà. Dưới ánh đèn vàng, mặt mâm ánh lên những vệt sáng mờ, không lấp lánh, chỉ âm ấm. Cái ấm ấy không đến từ kim loại, mà từ cách người ta ngồi lại với nhau, ăn chậm rãi và nói vừa phải.
Cái mâm đó cùng gia đình tôi đi qua nhiều mùa giỗ, chạp, nhiều bữa cơm, nhiều lần sum họp rồi chia tay. Có những người không còn ngồi quanh mâm nữa, có những tiếng nói chỉ còn vang trong trí nhớ. Nhưng mâm thì vẫn ở đó, lặng lẽ và tròn trịa, như một chứng nhân quen thuộc của đời sống gia đình.
Ngày tôi có gia đình riêng , Mạ lấy cái mâm ra, gói lại cẩn thận trong tờ giấy báo rồi dặn tôi đem theo, như một thứ hành trang giữ lấy nếp nhà. Mạ không nói nhiều, chỉ nói: “Đem theo, để nhớ.” Tôi giữ gìn nó suốt hơn 15 năm sống ở Sài Gòn và hiểu, có những thứ được trao không phải để dùng, mà để giữ.
Rồi tôi đưa các con sang Mỹ, tôi gửi cái mâm cho một người bạn nhờ vận chuyển chung với nhiều kỷ vật của gia đình bằng đường tàu qua Mỹ. Thế nhưng, chiếc mâm cùng nhiều kỷ vật gia đình tôi đã không bao giờ đến nơi vì lòng tham bất chợt của người.
Tôi tiếc và đau, không phải tiếc một cái mâm. Tôi tiếc mùi khói nhang cũ còn vương trên mặt đồng, tiếc những bữa cơm từng bày trên đó, tiếc một kỷ vật mà tôi tưởng mình đã giữ được cho đến cuối đời.
Thỉnh thoảng nghĩ đến, tôi vẫn thấy lòng chùng xuống một chút. Không để buồn, chỉ để nhớ. Nhớ một nếp nhà, nơi cả gia đình từng ngồi bên mâm cơm thuở xưa.
✍️ Lisa La
@everyone



