Giới thiệu tác phẩm “Nó và tôi” của tác giả Duy Phạm

N Ó V À T Ô I
Tôi và nỗi nhớ
chờ nhau
màu thời gian bạc
trước
sau.. vẫn chờ
lòng tôi từ một trẻ thơ
trèo lên dốc đợi đến giờ chửa xong
sợ ná
hay ngại cành cong
mà con chim khách cứ lòng vòng bay
cuộc vui chưa đủ tròn ngày
nỗi buồn tử biệt chén cay đã tàn
đêm em gói lại hồng nhan
phơi ngày bạc phận trên làn tử sinh
ta chạng vạn
em bình minh
rượu tàn hợp cẩn chút tình oan khiên
tơ hồng đoài đoạn lương duyên
câu thề cửa miệng lời nguyền nhớ quên
tôi và nỗi nhớ cùng tên
thả lời trùng ngộ lên trên ngày buồn
DUY PHAM
NƠI KHOẢNG LẶNG Ở LẠI
Có những bài thơ không đi qua trí nhớ. Chúng ở lại trong người với một độ trầm khó gọi tên. Không rõ bắt đầu từ đâu, chỉ biết khi khép lại rồi, vẫn còn một phần chưa rời đi.
“NÓ VÀ TÔI” của d u y p h ạ m
không giữ người đọc bằng ý, mà bằng một trạng thái như thế.
Ở đó, “tôi” và nỗi nhớ không còn đứng trong quan hệ quen thuộc. Không mang theo, cũng không chống lại. Chỉ cùng tồn tại, ngang nhau, như hai phía đã từng có một điểm hẹn, nhưng điểm hẹn ấy không còn nằm trong dòng chảy. Sự chờ đợi không hướng tới gặp gỡ, mà lặng lẽ ở lại, như một phần kéo dài của điều đã qua.
“trước
sau.. vẫn chờ”
màu thời gian bạc, một thứ bạc không chỉ của thời gian, mà của những điều vừa kịp chạm đã rời đi.
Không còn là hai phía nối tiếp. Chỉ là hai phần đã rời nhau, không tìm được cách đi liền lại. Khoảng ở giữa không rộng, nhưng đủ để mọi thứ không còn tiếp diễn. Vì thế, sự chờ không đi về phía trước, mà ở lại, như một điều đã lỡ mất khả năng xảy ra.
Trong trạng thái ấy, có một phần đời dừng lại từ rất sớm. Không phải vì bị giữ, mà vì không còn chỗ để đi tiếp. Trèo lên không tới, đợi chờ không xong. Mọi nỗ lực vẫn còn đó, nhưng không dẫn về một nơi nào có thể hoàn tất.
Những lệch lạc bắt đầu từ chỗ rất nhỏ. Một cành cong, một cái ná. Con chim khách chỉ bay vòng. Không có biến cố lớn, không có đổ vỡ rõ ràng. Chỉ là đã không còn chạm đúng điểm của nó nữa. Và từ đó, mọi thứ trượt đi, xa dần, không cách gì đưa trở lại vị trí ban đầu.
Không có đoạn giữa. Như thể một điều gì đó vừa chạm tới hình dạng của nó thì đã khép lại. Không có tiếng động. Không phải mất đi. Chỉ là không kịp trở thành.
Từ đó, những dấu hiệu từng giữ người lại không còn giữ được nữa. Hợp cẩn, tơ hồng, lời thề vẫn ở đó, nhưng không còn gặp nhau đúng lúc. Khi một điều đúng rơi vào sai thời điểm, nó không cứu được gì, mà chỉ làm lộ rõ hơn phần lệch bên trong. Không ai sửa lại. Không ai níu. Tất cả được để yên trong trạng thái của nó.
Bài thơ gần như không can thiệp vào chính mình. Không nâng giọng, không dẫn dắt. Mọi thứ được đặt xuống, rồi tự trôi khỏi nhau. Giữa các lớp nghĩa, giữa các hình ảnh, luôn có một khoảng cách rất khẽ như một phần bị bỏ lửng, không nối lại. Chính khoảng ấy làm cho cảm giác nặng hơn.
Đến cuối, mọi chuyển động dừng lại ở một câu thơ tưởng như rất giản dị. “Tôi và nỗi nhớ cùng tên.” Không còn ai đứng ngoài để gọi. Không còn khoảng cách để biết cái nào là mình, cái nào là phần ở lại. Chỉ còn một tên gọi, và một cách tồn tại không tách ra được nữa.
“Thả lời trùng ngộ lên trên ngày buồn.”
Không phải một lời hẹn. Cũng không phải hy vọng. Chỉ là một động tác rất nhẹ. Như khi một câu nói dừng lại trước khi kịp hoàn thành. Không phải vì thiếu, mà vì không còn cần đi hết.
Bài thơ dừng lại ở đó. Không khép, cũng không mở. Chỉ còn một khoảng lặng, nơi mọi thứ đã lệch khỏi vị trí của mình. Và trong khoảng lặng ấy, nỗi nhớ không còn là một cảm xúc đến rồi đi, mà là một hình dạng tồn tại âm thầm, không thành lời, nhưng cũng không rời đi.
✒️ Lisa La



