Chiếc ba lô nhẹ tênh và hành trình làm đầy của con

Cách đây mấy năm, tôi tình cờ thấy cuốn “Xách balô lên và đi” của tác giả Huyền Chip trên tủ sách của con trai. Tôi đọc rồi tự hỏi, không biết lần đầu tiên trong đời mình thật sự “xách balô” để đi là khi nào.
Nghĩ lại, tuổi trẻ của tôi dường như không có nhiều chỗ cho những chuyến đi. Những năm đại học, tôi sống như một con mọt sách, giữ học bổng, dạy thêm, làm thêm, chắt chiu từng đồng cho một tương lai còn rất xa mà lại rất gần.
Ngày rời Huế, tôi cũng đi. Nhưng không phải với một chiếc balô nhẹ tênh. Tôi mang theo một cái rương gỗ nặng trĩu, đựng sách, vài bộ áo quần và cả những kỳ vọng của gia đình lẫn chính mình. Đó không phải là một cuộc rong ruổi, mà là một cuộc rời đi để bắt đầu gánh vác.
Những năm đầu ở Sài Gòn, tôi đi trong một nhịp sống không cho phép mình dừng lại. Ban ngày làm công sở, ban đêm đi dạy, cuối tuần lại vùi vào những lớp học khác. Tiền kiếm được, gom góp gửi về nhà. Ước mơ khi ấy không lớn, chỉ là có thể đứng vững và không làm Ba Mẹ thất vọng.
Tôi đã đi qua tuổi hai mươi như thế. Không có những chuyến đi, chỉ có những hành trình.
Sau này, những chuyến công tác nối nhau, từ trong nước đến những vùng xa hơn, cũng là đi. Nhưng đó vẫn là những bước đi trong trách nhiệm và kỷ luật, nơi mỗi điểm đến chỉ kịp lướt qua như một dấu mốc.
Phải đến năm ba mươi tám tuổi, sau một lần đổ vỡ, tôi mới lần đầu tiên thật sự xách balô lên và đi. Một chuyến đi lặng lẽ, không vì công việc, cũng không để chứng minh điều gì. Tôi đi để tìm lại chính mình, thứ đã bị bỏ quên đâu đó trong hai mươi năm mải miết trưởng thành. Khi ấy tôi mới hiểu, rời đi cũng cần can đảm, và quay về với chính mình còn khó hơn.
Cách đây gần năm năm, con trai tôi tròn mười tám tuổi. Nó chọn cách xách balô lên và đi, sớm hơn tôi hai mươi năm.
Chiếc balô của con nhẹ tênh. Nhẹ đến mức đôi khi tôi thấy lòng mình chông chênh theo từng bước chân ấy. Trong đó chưa có nhiều nỗi lo cơm áo, chưa có những ràng buộc phải gánh vác, cũng chưa dày những va đập của đời sống. Chỉ có tuổi trẻ và một khao khát được khám phá.
Sáng hôm con đi, tôi đứng ở cửa rất lâu. Không hỏi nhiều, cũng không dặn dò dài dòng. Chỉ nhìn theo cái dáng lưng còn non, đeo chiếc balô tưởng như có thể bay theo gió.
Có lẽ không phải đứa trẻ nào rời đi cũng đã sẵn sàng. Nhưng nếu không rời đi, sẽ không bao giờ lớn.
Ở một nơi như Hoa Kỳ, những bước đi như thế gần như là một phần của việc trưởng thành. Người trẻ học cách tự quyết, tự chịu trách nhiệm, và tự đứng dậy sau lựa chọn của mình. Tự do không phải là một món quà. Nó giống một bài kiểm tra hơn, nơi mỗi câu trả lời đều phải trả giá bằng trải nghiệm thật.
Và cha mẹ, đến một lúc nào đó, phải học cách lùi lại. Không phải là buông, mà là đứng đủ xa để con có thể đi, nhưng vẫn đủ gần để con biết mình còn một nơi để quay về.
Tôi không biết con mình sẽ đi xa đến đâu, cũng không mong con phải thành công theo một định nghĩa nào đó. Tôi chỉ mong qua mỗi chặng đường, chiếc balô của con sẽ dần đầy lên. Không phải bằng vật chất, mà bằng những điều không nhìn thấy được. Một lần lạc đường để biết giới hạn. Một buổi tối một mình để hiểu thế nào là cần một mái nhà. Một sai lầm nhỏ để học cách chịu trách nhiệm.
Và trên hết, là giữ được sự tử tế với người khác, và sự ngay thẳng với chính mình.
Tôi không thể đi thay con, cũng không thể sống thay con. Điều duy nhất tôi có thể làm là giữ cho cánh cửa phía sau luôn mở. Không phải để con quay lại vì thất bại, mà để con biết rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn có một nơi không đòi hỏi con phải chứng minh điều gì.
Ngày trước tôi mang theo một cái rương gỗ để bước vào đời.
Còn con tôi mang một chiếc balô nhẹ tênh.
Có thể mỗi thế hệ đều chọn cho mình một cách đi khác nhau. Nhưng sau cùng, điều còn lại không phải là ta đã mang theo bao nhiêu, mà là trên đường đi, ta đã học được cách giữ lại điều gì, và biết khi nào cần trở về.
Vì thế, người trẻ hãy đi để lớn lên. Người làm cha mẹ hãy học cách tin, để không giữ con mình lại trong những nỗi lo của chính mình.
✒️ Lisa La



