Từ Faifo nhìn ra biển lớn

Đêm xuống trên dòng Hoài Giang. Những chiếc đèn lồng bắt đầu sáng lên dọc bờ nước. Trên sân khấu thực cảnh, những đoàn thương nhân từ phương xa cập bến, những cánh buồm hiện ra trong ánh sáng và công nữ Ngọc Hoa bước qua không gian của bốn thế kỷ trước.
Nhiều người xem đó là một chương trình nghệ thuật dành cho du khách. Nhưng khi lặng nhìn những lớp cảnh nối tiếp nhau trên mặt sông, tôi nghĩ người Hội An đang kể một câu chuyện lớn hơn. Đó là câu chuyện về Faifo và tầm nhìn biển của các chúa Nguyễn.
Ngày nay, Hội An được biết đến như một đô thị cổ. Nhưng trước khi trở thành di sản văn hóa thế giới, nơi đây từng là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất nhất của Đàng Trong. Nhờ vị trí nằm giữa sông Thu Bồn và cửa Đại, Faifo trở thành nơi gặp gỡ của những dòng hàng hóa, những con người và những nền văn hóa từ nhiều phương trời. Tuy nhiên, thiên nhiên chỉ có thể tạo nên một bến cảng. Chỉ có tầm nhìn của con người mới tạo nên một thương cảng.
Vào cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII, khi Đàng Trong còn đang trong quá trình mở mang và định hình, các chúa Nguyễn đã lựa chọn một hướng đi khác biệt. Thay vì chỉ nhìn vào đất liền, họ hướng tầm mắt ra biển. Họ hiểu rằng biển không phải là ranh giới cuối cùng của đất nước mà là con đường dẫn tới thế giới.
Từ tư duy ấy, Faifo dần trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của Đàng Trong. Tàu thuyền Nhật Bản, Trung Hoa và phương Tây liên tục cập bến. Hàng hóa được trao đổi. Văn hóa được gặp gỡ. Những ảnh hưởng từ bên ngoài đi vào vùng đất này, nhưng không làm mất đi bản sắc vốn có của người Việt.
Nếu Thăng Long là trung tâm chính trị của Đại Việt thì Faifo chính là cánh cửa nhìn ra biển lớn của Đàng Trong.
Trong dòng chảy ấy, công nữ Ngọc Hoa là một hình ảnh đặc biệt. Cuộc hôn phối giữa bà và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro thường được nhắc đến như một câu chuyện tình đẹp. Nhưng phía sau câu chuyện ấy còn là tinh thần hòa hiếu và tư duy mở cửa của một thời đại. Ngọc Hoa không chỉ mang theo hành trang của một người con gái rời quê hương. Bà còn mang theo hình ảnh của một vùng đất đang chủ động kết nối với thế giới bằng giao thương, văn hóa và sự thiện chí.
Hơn bốn trăm năm sau, ký ức về bà vẫn được người dân Nagasaki lưu giữ trong các lễ hội truyền thống. Điều đó cho thấy những cây cầu được xây bằng sự thấu hiểu và tôn trọng đôi khi có tuổi thọ dài hơn cả những công trình bằng đá.
Nhìn lại Faifo hôm nay, điều đáng quý không nằm ở những con phố cổ hay những mái ngói rêu phong. Điều còn lại sâu xa hơn là tinh thần của vùng đất này. Đó là tinh thần cởi mở nhưng không hòa tan, hội nhập nhưng vẫn giữ được căn cước văn hóa của mình.
Có lẽ vì hiểu điều đó nên người Hội An vẫn kiên trì tái dựng những lát cắt lịch sử trên dòng sông Hoài. Những con thuyền, những đoàn thương nhân, công nữ Ngọc Hoa và thương cảng Faifo lại hiện về trong ánh sáng mỗi đêm diễn.
Đó không chỉ là sự tái hiện của quá khứ. Đó còn là một lời nhắn gửi đến hiện tại. Rằng một dân tộc muốn đi xa phải biết giữ gìn gốc rễ của mình, nhưng cũng phải đủ tự tin để mở những cánh cửa hướng ra thế giới.
Những cánh buồm Châu Ấn đã không còn trên dòng Thu Bồn. Thương cảng Faifo cũng đã lùi vào lịch sử. Nhưng tầm nhìn hướng biển của các chúa Nguyễn vẫn còn đó như một bài học chưa bao giờ cũ. Và có lẽ đó mới chính là di sản quý giá nhất mà vùng đất này muốn gửi lại cho các thế hệ mai sau.
✒️ Lisa La



