Giới thiệu tác phẩm “Ta và em” của Vương Vũ và BTV Ngọc Cẩm

SMV xin chân thành cảm ơn tác giả Vương Vũ và BTV Ngọc Cẩm. Mỗi cuộc gặp gỡ với một tác phẩm đều là một nhân duyên đẹp, và bài thơ này đã trở thành một nhân duyên như thế đối với Lisa.
TA & EM
| CUỘC HỘI NGỘ KHÔNG CÒN LÀ CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI |
Điều thú vị của thơ là đôi khi một bài thơ chỉ thật sự bắt đầu sau lần đọc thứ hai. Lần đầu, người ta đọc bằng cảm xúc. Lần sau, người ta đọc bằng những khoảng lặng còn sót lại. Tôi đã đọc “Ta & Em” theo cách ấy. Và nhận ra phía sau một câu chuyện tưởng như rất quen thuộc về gặp gỡ và đồng hành là những suy niệm âm thầm hơn về nhân duyên, về sự hòa hợp và về những điều con người phải đi rất xa mới có thể nhận ra. Từ cảm nhận đó, tôi đã cảm nhận bài thơ này bằng một lăng kính của riêng mình.
Thoạt nhìn, đây dường như là cuộc đối thoại giữa hai con người. Có “ta”, có “em”, có gặp gỡ, có đồng hành và có một mùa xuân rực nở ở cuối bài. Nhưng càng đọc chậm, người đọc càng nhận ra “em” trong bài thơ không nhất thiết là một người phụ nữ. “Em” có thể là một tri kỷ, một nhân duyên, một phần tinh khôi đã thất lạc của tâm hồn hoặc một vẻ đẹp tinh thần mà con người miệt mài kiếm tìm trong suốt hành trình sống.
Bởi vậy, đọc “Ta & Em” như một bài thơ tình có lẽ vẫn đúng nhưng chưa đủ. Ở một tầng sâu hơn, đây là bài thơ về sự hội ngộ. Không phải hội ngộ của hai người mà là hội ngộ của hai phần đời.
Ngay từ những câu mở đầu, tác giả đã đặt nhân vật trữ tình vào một trạng thái rất đặc biệt.
“Ta nào có biết em đâu
Gặp nhau giữa đáy biển sâu kiếp người”
Đó là trạng thái của một cuộc gặp gỡ khi con người còn chưa nhận ra điều mình đang kiếm tìm. Hình ảnh “đáy biển sâu kiếp người” khiến cuộc gặp gỡ vượt khỏi phạm vi của một câu chuyện riêng tư. Nó mang dáng dấp của nhân duyên hơn là tình cờ. Trong không gian mênh mông ấy, “ta” và “em” xuất hiện như hai thực thể đang đi tìm nhau mà chưa từng biết mình đang đi tìm.
Đến đoạn giữa bài thơ, hình ảnh:
“Chập chờn trong dải sương mù”
mở ra một tầng nghĩa khác. Sương mù ở đây không chỉ là cảnh vật mà còn là trạng thái nhận thức. Con người bước qua cuộc đời cũng giống như bước trong một vùng sương mờ. Ta nhìn thấy nhiều điều nhưng không phải lúc nào cũng nhận ra bản chất của chúng. Ta gặp nhiều người nhưng không phải ai cũng thật sự đi vào đời mình. Ta sống cùng chính mình nhưng đôi khi lại xa lạ với những điều quan trọng nhất đang hiện hữu trong lòng mình.
Bởi thế, câu thơ quan trọng nhất của bài không nằm ở phần mở đầu hay kết thúc mà nằm ở chính giữa hành trình.
“Ngờ đâu, đường hết phân hai”
Nếu phải chọn một câu thơ làm trục xoay cho toàn bộ tác phẩm thì có lẽ đây là câu thơ ấy.
Trong thơ tình thông thường, người ta thường nói về gặp gỡ. Tác giả Vương Vũ lại nói về sự chấm dứt chia lìa. Hai cách nhìn ấy khác nhau rất nhiều.
“Đường hết phân hai” vừa có thể là hai người tìm thấy nhau, vừa có thể là hai số phận gặp nhau sau những vòng đời xa cách. Nhưng ở tầng triết cảm, đó còn là khoảnh khắc con người thôi đối lập với cuộc đời, thôi phân chia giữa được và mất, thôi giằng co với những mảnh rời trong nội tâm mình. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, những ranh giới từng tồn tại giữa ta và em không còn quan trọng nữa. Điều còn lại không phải là sự phân chia mà là cảm giác hòa hợp.
Và cũng bởi thế mà ngay sau câu thơ ấy là: “Ngờ đâu, trời chuyển ban mai xuân về”
Xuân ở đây không còn là mùa của đất trời. Xuân là mùa của tâm thức, là khoảnh khắc con người nhận ra điều mình kiếm tìm bấy lâu vốn chưa từng thật sự mất đi.
Một trong những nét đẹp nhất của bài thơ nằm ở đoạn kết.
“Ngày cùng nghe sóng sông Tương
Đêm cùng gieo mộng thiên đường trần gian
Em không hát, ta chẳng đàn
Cớ sao đời lại ngút ngàn sắc xuân”
Nếu đây là một bài thơ tình theo lối thông thường, hẳn tác giả sẽ để nhân vật cùng đàn, cùng hát, cùng bày tỏ niềm vui đoàn tụ. Nhưng không. “Em không hát”, “ta chẳng đàn”. Không có đàn, không có hát, không có bất kỳ biểu hiện hân hoan nào của một cuộc đoàn tụ. Vậy mà mùa xuân vẫn ngập tràn.
Đó là một quan niệm rất gần với mỹ học phương Đông. Cái đẹp không nhất thiết sinh ra từ hành động. Đôi khi nó đến từ sự hiện diện. Chỉ cần có mặt trong đời nhau, chỉ cần cùng lắng nghe một dòng sông, cùng chia sẻ một khoảng trời, thế là đã đủ để thế giới trở nên tươi mới.
Có lẽ vì vậy mà bài thơ không ca ngợi tình yêu theo nghĩa thông thường mà ca ngợi sự hòa điệu giữa con người với nhau và với những giá trị mà mình hằng kiếm tìm.
Về mặt thi pháp, “Ta & Em” được xây dựng trên hệ thống biểu tượng nhiều hơn là tả thực. Biển sâu, ngọn gió cuối thu, dải sương mù, cỏ triền đê hay sóng sông Tương đều không dừng ở ý nghĩa tả thực. Chúng mở ra những tầng liên tưởng khác nhau, cho thấy một người viết quen tư duy bằng biểu tượng hơn là bằng sự kiện.
Bài thơ cũng vận động theo một chu trình rất đẹp của thời gian và mùa tiết. Từ cuối thu đến sương mù, từ ban mai đến mùa xuân. Nhà thơ không kể sự đổi thay của lòng người mà để thời tiết và cảnh sắc nói thay. Đó là lối viết của những người có nội lực và biết tiết chế cảm xúc.
Đặc biệt hơn, tác giả Vương Vũ còn xây dựng bài thơ bằng những khoảng phủ định. “Chẳng còn đâu chốn phù vân”, “Chẳng còn đâu nữa gian truân đường trường”, “Em không hát”, “Ta chẳng đàn”. Ông dựng thế giới bằng những gì đã lặng xuống. Và chính từ cái không ấy, người đọc lại cảm nhận rõ hơn cái đầy. Đó là một thủ pháp mang hơi hướng thiền học, nơi khoảng trống đôi khi nói được nhiều điều hơn âm thanh.
Thơ thường để lộ một phần người viết, ngay cả khi người viết không chủ ý bộc lộ mình. Qua “Ta & Em”, hiện lên dáng dấp của một người thiên về chiêm nghiệm hơn bộc lộ, thích gợi mở hơn khẳng định. Ông không kể nhiều về mình. Cũng không vội vàng giải bày những vui buồn riêng tư. Thay vào đó, ông để biển sâu, sương mù, ngọn gió cuối thu hay sắc xuân lên tiếng thay cho lòng người.
Chính chiều sâu chiêm nghiệm ấy đã giúp “Ta & Em” vượt ra ngoài khuôn khổ của một bài thơ tình để trở thành một suy tư giàu tính nhân sinh về nhân duyên, sự hòa hợp và ý nghĩa của những cuộc hội ngộ trong đời người.
Một lần nữa, SMV biết ơn sự hiện diện của trên văn đàn Văn hóa Sử Việt.
Trân trọng,
✒️ Lisa La



