Thành công của con, nên được nhìn từ ánh mắt của chính con

Những ngày cuối năm học, mạng xã hội lại ngập tràn hình ảnh các em học sinh trong lễ tổng kết. Những tấm giấy khen được nâng niu trên tay, những bảng điểm với thành tích đáng tự hào cùng những dòng chia sẻ đầy hạnh phúc của cha mẹ khi nhìn thấy con mình trưởng thành thêm một bước.
Tôi cũng dừng lại trước nhiều hình ảnh như thế và chợt tự hỏi: liệu những tấm giấy khen ấy có phải là thước đo đầy đủ nhất của thành công? Hay nói cách khác, điều mà người lớn nhìn thấy có thật sự là điều đứa trẻ đang cảm nhận?
Là cha mẹ, ai cũng mong điều tốt đẹp nhất cho con. Chúng ta vui khi con đạt thành tích cao, tự hào khi những nỗ lực của con được ghi nhận. Đó là một niềm vui hoàn toàn tự nhiên. Nhưng càng quan sát hành trình trưởng thành của trẻ nhỏ, tôi càng nhận ra rằng mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng.
Có em yêu những con số, có em say mê âm nhạc. Có em trưởng thành trong môi trường học thuật, nhưng cũng có em tìm thấy giá trị của mình trên một con đường rất khác.
Điều quan trọng không phải là các em cùng đi trên một bản đồ thành công giống nhau, mà là các em có cơ hội sống đúng với khả năng, cá tính và ước mơ của chính mình.
Nghĩ đến điều đó, tôi lại nhìn những bức ảnh tổng kết cuối năm trên mạng xã hội với một cảm xúc khác. Niềm vui của gia đình này đôi khi cũng có thể trở thành áp lực của một gia đình khác. Không phải vì sự ganh tỵ, mà bởi những phép so sánh vô hình vẫn luôn tồn tại đâu đó trong cách người lớn nhìn về thành công. Và rồi những phép so sánh ấy lặng lẽ đi vào thế giới của trẻ thơ.
Một đứa trẻ bắt đầu tự hỏi vì sao mình không được như bạn. Một đứa trẻ khác nghĩ rằng giá trị của mình nằm trong những con số trên bảng điểm. Trong khi đó, có những em đã cố gắng hết sức chỉ để vượt qua chính mình, nhưng nỗ lực ấy lại không thể hiện trên một tấm giấy khen cuối năm.
Suy cho cùng, bằng khen chỉ là sự ghi nhận của một thời điểm. Điều đáng quý hơn nằm ở chặng đường mà đứa trẻ đã đi qua để có mặt ở thời điểm ấy. Đó có thể là một năm học chăm chỉ hơn năm trước, là sự can đảm để vượt qua tính nhút nhát, là việc biết nhận lỗi, biết sẻ chia và biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Những điều ấy không phải lúc nào cũng được ghi trên bảng thành tích, nhưng lại là nền tảng làm nên nhân cách của một con người.
Rồi một ngày nào đó, những tấm giấy khen sẽ nằm lại trong ngăn tủ như một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
Điều còn ở lại lâu hơn là sự tự tin, lòng tử tế, khả năng tự lập và niềm vui được sống cuộc đời của chính mình. Bởi thành công không nằm trọn trong những gì người khác nhìn thấy. Thành công là khi hôm nay con đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua. Và có lẽ, đó mới là điều đáng để cha mẹ tự hào nhất.
✒️ Lisa La



