Gia Hội – Nơi ký ức tìm về

“Đông Ba, Gia Hội hai cầu
Ngó lên Diệu Đế bốn lầu hai chuông”.
Không hiểu sao càng lớn tuổi, mỗi khi nhớ Huế, tôi càng nhớ câu ca dao ấy.
Phải chăng những người đi xa quê lâu năm thường vậy. Đến một lúc nào đó, điều còn ở lại trong ký ức không hẳn là những thắng cảnh nổi tiếng hay những địa danh được nhiều người nhắc đến, mà là những góc phố quen thuộc đã đi cùng mình suốt một thời tuổi trẻ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế, học hết đại học rồi rời quê hương. Những năm đầu xa xứ, Huế trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Con đường nào cũng quen, góc phố nào cũng nhớ.
Rồi thời gian trôi qua.
Năm năm, mười năm mới có dịp trở lại. Và đến nay đã hơn ba mươi năm.
Huế vẫn là Huế nhưng nhiều nơi đã khác. Có những con đường rộng hơn, những khu phố mới xuất hiện, những khoảng không gian từng rất quen thuộc nay đã đổi thay theo nhịp sống mới.
Có những lần quay về, đi giữa thành phố quê hương mà tôi chợt thấy mình như đã là người của ngày xưa cũ. Thành phố vẫn tiếp tục đi về phía trước, còn mình lặng lẽ bước ngược về phía ký ức.
Vậy mà lạ lắm.
Chỉ cần đi ngang Gia Hội hay bước vào những con đường trong Nội Thành, cảm giác thân quen ấy lại trở về rất nhanh.
Trên đường Chi Lăng vẫn còn những mái ngói cũ thấp thoáng sau hàng cây. Dọc đường Bạch Đằng vẫn còn bến sông, còn những ngôi chùa lặng lẽ nhìn xuống dòng nước. Chợ Đông Ba vẫn đông người như thuở nào. Những tiếng gọi nhau bằng giọng Huế vẫn vang lên giữa những sạp hàng quen thuộc. Khu chợ Dinh nhỏ bé vẫn gợi nhớ một nếp sống đã đi cùng nhiều thế hệ cư dân nơi đây.
Những con đường trong khu Gia Hội vẫn không quá rộng. Những ngôi nhà vẫn nép sát vào nhau. Phố không quá đông đúc và cũng không quá vội vã. Giữa một Huế đang đổi thay từng ngày, nơi này vẫn giữ lại cho những người xa quê một cảm giác gần gũi khó gọi thành tên.
Người xưa gọi vùng đất này là Gia Hội, viết bằng hai chữ Hán 嘉會. Đến hôm nay, tôi vẫn nghĩ đó là một trong những tên gọi đẹp nhất của Huế.
Từ khi các chúa Nguyễn chọn Phú Xuân làm thủ phủ, vùng đất nằm giữa sông Hương và sông Đông Ba này đã trở thành nơi nhiều dòng người tìm đến rồi ở lại. Những thương nhân từ các vùng khác nhau tụ về buôn bán quanh Đông Ba. Cộng đồng Hoa kiều mang theo tín ngưỡng, tập quán và những hội quán của mình đến lập nghiệp. Tiếng chuông chùa Diệu Đế ngân vang giữa phố thị. Nhà thờ Gia Hội hiện diện như một dấu ấn khác của đời sống tinh thần. Thanh Bình Từ Đường lưu giữ ký ức của nghệ thuật hát bội.
Có lẽ vì nằm giữa những dòng sông và những dòng người từ bao đời, Gia Hội luôn mang trong mình cảm giác của một nơi chốn mở. Người đến rồi ở lại. Theo năm tháng, những cộng đồng và nếp sống khác nhau lặng lẽ hòa vào nhau để trở thành một phần của phố cổ Huế.
Nếu Kim Long gợi nhớ những khu vườn xanh mát và những phủ đệ bên dòng Hương, nếu Vỹ Dạ bước vào lòng người bằng thơ ca và những câu chuyện văn chương, thì Gia Hội hiện lên bằng đời sống.
Những chuyến ghe từng cập bến Đông Ba đã lùi dần vào quá khứ. Nhiều mái nhà cũ cũng đã đổi thay theo năm tháng.
Nhưng mỗi lần trở về Huế, tôi vẫn thích đi ngang Gia Hội. Không phải để tìm lại một công trình cổ hay một dấu tích lịch sử, mà đơn giản để biết rằng giữa những đổi thay của thời gian, vẫn còn một nơi cho mình cảm giác thân quen như ngày cũ.
Và có lẽ đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của hai chữ 嘉會.
Đây không chỉ là nơi gặp gỡ của những dòng văn hóa, mà còn là nơi những người Huế đi xa tìm lại một phần đời mình đã gửi lại năm tháng cũ.
✒️ Lisa La



