Hồn quê giữa lòng phố

Thành phố vào những chiều bảng lảng khói sương, khi hoàng hôn buông xuống những tòa cao ốc chọc trời, lòng người lại chênh vênh một niềm thương nhớ.
Giữa dòng người ngược xuôi hối hả và nhịp sống đô thị cuộn chảy không ngừng, ta chợt nhận ra một dòng chảy khác, thầm lặng mà bền bỉ, đang neo giữ linh hồn của đất đá, bê tông. Đó chính là “hồn quê”, một khoảng trời ký ức xa xăm nhưng chưa bao giờ phai nhạt, vẫn nương náu vẹn nguyên nơi phố thị qua bóng dáng chất phác của những người con ly hương.
Nhắm mắt lại giữa lòng phố, ta vẫn có thể chạm vào hồn quê qua những thanh âm và mùi hương đầy hoài niệm.
Đó là tiếng rao đêm lạc lõng giữa những đại lộ thênh thang, thanh âm trầm buồn len lỏi vào từng con ngõ nhỏ như tiếng lòng của cố hương vọng về. Là mùi hương trầm thoang thoảng bay ra từ một góc ban công chung cư mỗi độ trăng tròn, bảng lảng quyện vào khói bụi, nhắc nhở về một góc sân đình, một mái nhà xưa nơi có tổ tiên, nguồn cội.
Giữa những phồn hoa đô hội, món quà quê dân dã như nắm xôi ngô đượm hương nếp mới, củ khoai lùi tro ấm áp bỗng trở thành những “mảnh vá” diệu kỳ cho những tâm hồn đang trầy xước vì áp lực mưu sinh.
Nhưng điều khiến lòng người rưng rưng nhất, có lẽ chính là nét đẹp tình người của những cư dân gốc lúa giữa chốn phồn hoa. Họ mang theo cả cái nắng, cái gió của đồng bãi và cả nếp sống “tối lửa tắt đèn có nhau” vào trong những căn gác trọ chật hẹp hay những con hẻm sâu.
Nét đẹp ấy nằm ở nụ cười xởi lởi, nếp nhăn đuôi mắt của bác xe ôm già khi chỉ đường cho một người lạ; là bát canh mồng tơi nấu mướp hương hàng xóm bưng sang giữa trưa hè oi ả; là dăm quả ổi, nải chuối tiêu vừa mang ở quê lên đem chia khắp lượt.
Người quê giữa phố là vậy, dẫu cuộc đời có dập vùi, dẫu chiếc áo bạc màu vì sương gió, họ vẫn đối đãi với nhau bằng một tình cảm nguyên sơ, không toan tính. Chính cái chân chất, lòng bao dung ấy đã sưởi ấm và làm mềm đi sự lạnh lùng, góc cạnh của những bức tường bê tông cốt thép.
Hồn quê giữa lòng phố không phải là sự níu kéo lạc hậu, mà là báu vật tinh thần vô giá, giúp con người không bị lạc lối trong vòng xoáy của vật chất và sự vội vã. Giữ được nét đẹp của người dân quê giữa phố thị chính là giữ được sợi dây neo chặt ta với cội nguồn, để dẫu có đi xa đến đâu, ta vẫn biết mình thuộc về một bờ bãi bình yên.
Tố Mai✍️



