Văn hóa dân gian

Lễ giỗ Vua Quang Trung (1792-2026)

Ngày mai10/9/2026(nhằm ngày 29/7 ÂL) là Lễ Giỗ Hoàng đế QUANG TRUNG lần thứ 234.

Tiếng trống trận Tây Sơn từ mấy trăm năm trước,dường như chưa bao giờ im bặt trong tâm khảm của người dân Bình Định cũ.

Nó không chỉ là dư âm của một thời hào hùng tung hoành dọc ngang đất nước,mà còn là nhịp đập thổn thức mỗi khi thu về,trên đất điện Tây Sơn,lòng người lại náo nức hướng về ngày Giỗ của Người anh hùng áo vải:

Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Mùa thu ở vùng đất võ mang một sấc thái riêng.Mưa thu chưa nặng hạt,cái nắng mùa hạ đã nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ mang theo hương đồng cỏ nội, vấn vương qua những đồng lúa đang thì con gái,vỗ về từng mái nhà gạch đỏ, từng hàng tre xanh ngắt ven sông Kôn.

Dẫu công việc đồng áng hay buôn bán ngược xuôi có bận rộn đến đâu,người người,nhà nhà vẫn nhắc nhau chuẩn bị cho ngày giỗ Lễ của Vua. ¹

Trong tâm thức dân gian nơi đây, Ngài không chỉ là một vị Hoàng Đế bệ vệ trên ngai vàng lịch sử, mà là vị cứu tinh, là người con kiệt xuất của quê hương, người đã đem lại tự do và niềm tự hào muôn đời cho dải đất này.

Năm nay, khi tiếng trống hội Giỗ lại vang lên rộn rã, người phương xa tìm về Bảo tàng Quang Trung như tìm về một chốn thiêng. Ngay từ sớm, con đường dẫn vào đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt đã tấp nập bước chân. Những lá cờ ngũ hành tung bay phất phơ trong gió thu, tỏa ánh hào quang rực rỡ dưới khoảng trời xanh bao la.

Không khí vừa trang nghiêm vừa rộn rã, xen lẫn sự ấm áp của một ngày Hội làng truyền thống.

Từ lòng đường bước vào sân đền,hương trầm nghi ngút tỏa lan trong không gian, quyện cùng mùi hoa cúc vàng, hoa huệ trắng và hương thơm dịu nhẹ của các loại sản vật địa phương.

Nghi lễ bắt đầu bằng lễ khấn cáo tại Đài Kính Thiên và An Khê Trường ,nơi khởi nguồn cho những dấu chân thần tốc của đoàn quân áo xám năm xưa.

Mỗi nhịp trống thỉnh lên là một lần trái tim người dự lễ chấn động.Nghe tiếng trống, người ta như thấy lại hình ảnh vị Tướng quân tuổi thanh xuân cưỡi ngựa chiến, tay tuốt gươm linh, ánh mắt rực sáng niềm tin chiến thắng, dẫn dắt hàng vạn nghĩa binh vượt qua ngàn trùng gian khó để làm nên một Ngọc Hồi – Đống Đa oanh liệt.

Tâm điểm của lễ giỗ là Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Trước tượng thờ ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cùng các vị văn thần võ tướng, những đoàn người nối tiếp nhau tiến vào trong trật tự và thành kính. Những mái đầu bạc cùng những mái đầu xanh cúi đầu trước hương án.

Những làn khói trầm bay lên như sợi dây tâm linh kết nối quá khứ với hiện tại, đem lời tri ân của thế hệ hôm nay dâng lên người xưa.

Lời văn tế vang lên trầm hùng, điểm lại những mốc sơn chói lọi trong cuộc đời Hoàng đế Quang Trung.

Văn tế cũng nhắc lại tâm nguyện còn dang dở của Vua khi phải đường đột ra đi ở độ tuổi chín muồi nhất của tài năng và chí lớn, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho muôn dân.

Sẽ thật thiếu sót nếu về dự lễ Giỗ mà không ghé qua khu vực thi làm các món bánh truyền thống và trang trí mâm lễ vật.

Dưới những nếp gian hàng dựng bằng tre nứa giản dị, bàn tay khéo léo của các bà, các chị lại miệt mài nhào bột, xào nhân, gói từng chiếc bánh ít lá gai. Chiếc bánh ít đen nhánh, bóng mượt, thơm lừng mùi lá gai quyện cùng vị ngọt thanh của đường đen, vị béo của dừa và vị bùi của đậu xanh. Bánh ít lá gai không chỉ là món quà quê dâng lên cúng Vua, mà còn là biểu tượng cho sự dẻo dai, nghĩa tình và tấm lòng sắt son của người dân Bình Định.

Bên cạnh đó, những mâm lễ vật với đầy đủ sản vật của vùng đất sông Kôn,từ quả bưởi, nải chuối đến những chén rượu đậu nành thơm nức sủi tăm được bài trí khéo léo, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Khi nắng chiều bắt đầu nhạt màu trên những đọt cây cổ thụ trong khuôn viên đền, không khí hội lại càng thêm đậm đà với những làn điệu Bài Chòi. Bãi cỏ rộng trở thành sân khấu dân gian sinh động. Những Chòi xăm bằng tre dựng lên kiêu hãnh, tiếng hô bài của các anh Hiệu, chị Hiệu vang lên ngọt ngào, hóm hỉnh.Tiếng đàn nhị, tiếng phách nhịp nhàng hòa cùng giọng hát mượt mà, sâu lắng kéo người nghe vào một không gian nghệ thuật đậm chất xứ Nẫu. Người ta vừa hồi hộp chờ đợi từng con bài, vừa cười nghiêng ngả trước những lời hô đáp thông minh, vừa gật gù tâm đắc trước những câu ca mang đạo lý làm người.

Xa xa, ở một góc sân khác, tiếng trống Tuồng lại nổi lên dồn dập. Những lớp diễn lịch sử tái hiện lại cảnh quân sĩ lên đường, cảnh xuất quân đánh giặc khiến người xem không khỏi bồi hồi, xúc động.

Mấy trăm năm đã trôi qua, triều đại có thể đổi thay, vật đổi sao dời, nhưng công ơn của Hoàng đế Quang Trung và các anh hùng Tây Sơn vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung vì thế không đơn thuần là một nghi lễ tưởng niệm cá nhân, mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa tâm linh sâu sắc.

Đêm xuống, khi những ngọn nến lung linh được thắp lên khắp đền thờ, mùi hương trầm càng thêm nồng nàn.

Tiếng sóng sông Kôn rì rầm vỗ bờ như lời thì thầm của lịch sử.

Chia tay lễ Giỗ, rời khỏi vùng đất Tây Sơn địa linh nhân kiệt,trong lòng mỗi người như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới,nguồn năng lượng của lòng tự tôn dân tộc,của tinh thần quật cường và sự kiên trung.

Vua Quang Trung đã đi vào bất tử nhưng hào khí của Ngài vẫn sống mãi cùng sông núi, cùng tiếng trống Tây Sơn vang vọng đến muôn đời sau.

9.9.2026

Sưu tầm & Biên soạn

Hồng Hạnh

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button