Tùy bút

Tổ ấm là nơi con muốn về

Vậy mà thoắt một cái, các con đã lớn. Mỗi năm mua sắm lại thấy áo quần nhảy size, giày cũng to dần…

Trong những cuộc trò chuyện giữa các phụ huynh có con cùng độ tuổi, câu chuyện “empty nest” bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Người thì có con vào đại học, đi làm, người có con dọn ra riêng… Căn nhà từng đầy tiếng nói cười rồi sẽ có những căn phòng bỏ trống. Người Mỹ gọi đó là chiếc tổ vắng. Nghe nhẹ tênh vậy thôi, chứ người làm cha mẹ đi đến đoạn này chắc ít nhiều cũng có chút ngẩn ngơ.

Tôi cũng bắt đầu nghĩ đến ngày hai con tôi có cuộc sống riêng. Tôi tự hỏi: mai này, khi tụi nhỏ đủ lớn để đi, điều gì sẽ khiến con muốn trở về?

Chắc không phải căn phòng mẹ vẫn giữ cho con. Cũng không hẳn món ăn con thích mà lần nào về mẹ cũng nấu. Những thứ ấy giữ ký ức về một mái nhà, nhưng hình như chưa đủ. Có khi đi nửa vòng trái đất vẫn mong ngày trở lại. Có khi ở rất gần mà mỗi lần về nhà cứ chần chừ, đắn đo.

Nhà đâu cần lúc nào cũng êm thấm mới khiến con muốn về. Quan trọng là tình thương của mẹ đừng khiến con thấy mình mắc nợ; vì lo mà can thiệp quá sâu vào đời con; vì mong mỏi mà vô tình bắt con sống theo điều mình muốn.

Điều này với người mẹ không dễ. Thương thì lo. Mình từng vấp ở đâu thì chỉ muốn con tránh chỗ ấy. Chỉ có điều, đôi khi chính mình cũng không nhận ra cái lo đã đi quá xa, điều mình nghĩ là tốt cho con dần trở thành điều mình muốn con phải chọn.

Thế nên khi các con lớn thêm, mẹ cũng phải tập lùi lại một chút.

Không phải lùi khỏi đời con. Chỉ là bớt phần mình trong cuộc đời vốn là của con. Những gì mẹ đã hy sinh đừng để con phải trả lại bằng cách sống theo ý mẹ. Kinh nghiệm của mẹ, con nghe được bao nhiêu thì nghe. Cả những giấc mơ mình từng âm thầm đặt vào con rồi cũng phải chừa chỗ cho những giấc mơ của riêng nó.

Con mình sinh ra thật, nhưng đâu phải để sống tiếp cuộc đời mình.

Nghĩ vậy, nó giúp tôi học cách thương con nhẹ hơn. Ngày vui con muốn về kể, ngày không vui cũng chẳng ngại quay về. Nhà không phải nơi con luôn được bênh hay mọi lỗi lầm đều được bỏ qua. Tôi chỉ mong đó là nơi con không phải gồng mình để được yêu thương.

Tôi không muốn giữ chân con. Chỉ mong giữ được hơi ấm của mái nhà để các con tự do sống cuộc đời của chúng, bay đến nơi chúng muốn. Và sau bao nhiêu nơi đã đi qua, vẫn muốn tìm đường về nhà.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button