Tùy bút

Tràng An mùa thu – mười hai năm một chuyến trở về

Mười hai năm xa quê, tôi đã đi qua biết bao mùa thu ở những miền đất khác nhau. Có nơi mùa thu bắt đầu bằng một chiếc lá vàng rơi trên vỉa hè. Có nơi làn gió đầu mùa mang theo cái se lạnh khiến người ta phải khép nhẹ cổ áo. Có nơi trời xanh đến mênh mang, nắng trải dài trên những con phố xa lạ.

Nhưng trong tôi, mùa thu quê nhà vẫn có một màu riêng.

Đó là màu xanh thẫm của núi, màu trong veo của nước và màu nắng mật ong rơi lặng lẽ trên những mái chèo.

Mười hai năm.

Một quãng thời gian đủ dài để người ta quen với một cuộc sống khác, một thành phố khác, những con đường khác. Nhưng không đủ dài để quên đi một miền non nước đã từng nằm trong ký ức.

Và rồi tôi trở về Tràng An.

Trở về đúng vào những ngày thu.

Bến thuyền hiện ra trước mắt tôi trong một buổi sớm dịu dàng. Sương còn bảng lảng trên mặt nước. Những dãy núi đá vôi phía xa mờ đi trong một lớp khói mỏng, trông như những nét mực xanh được ai đó chấm nhẹ lên nền trời. Núi nối núi, lớp gần đậm hơn, lớp xa nhạt dần, tạo thành một bức thủy mặc khổng lồ mà thiên nhiên đã kiên nhẫn vẽ qua hàng triệu năm.

Trời thu Tràng An cao và trong.

Những áng mây trắng thong thả trôi qua đỉnh núi, có khi vướng lại nơi một mỏm đá, khiến cả không gian như đang chuyển động rất khẽ. Ánh nắng đầu ngày không chói chang. Nó đi qua những tầng mây, rơi xuống mặt nước thành những vệt sáng lung linh, rồi tan ra theo từng nhịp mái chèo.

Chiếc thuyền nhỏ rời bến.

Tôi ngồi yên.

Phía trước là một dòng nước xanh biếc đang mở ra giữa hai vách núi.

Nước Tràng An vào thu có một vẻ đẹp khó diễn tả. Không phải cái xanh rực rỡ của biển, cũng không phải màu nâu đỏ của những dòng sông phù sa. Đó là thứ màu xanh vừa trong vừa sâu, có lúc ánh lên sắc ngọc dưới nắng, có lúc sẫm lại như ôm vào lòng bóng núi.

Mỗi nhịp chèo khua xuống, mặt nước rung lên những vòng tròn nhỏ. Những vòng sóng ấy lan ra, chạm vào bóng núi, chạm vào mây trời, rồi lại trả mặt nước về với sự tĩnh lặng vốn có.

Có những đoạn, chiếc thuyền đi chậm đến mức tôi có thể nhìn thấy cả những cụm rong nước đung đưa dưới đáy.

Những ngọn núi đá vôi hiện lên hai bên, gần đến nỗi tưởng như chỉ cần đưa tay là chạm được vào vách đá. Trên những tầng đá xám, cây cối vẫn bám rễ, xanh bền bỉ giữa mưa nắng. Có cây mọc từ một khe đá nhỏ, thân không lớn nhưng tán lá vẫn vươn lên đón ánh mặt trời.

Tôi bỗng thấy thiên nhiên Tràng An đẹp không chỉ bởi sự hùng vĩ.

Nó đẹp bởi sức sống.

Giữa những khối đá tưởng như khô cứng, vẫn có những mầm xanh.

Giữa những vách núi đã đi qua biết bao mùa giông gió, vẫn có tiếng chim gọi nhau từ những tán cây cao.

Và giữa không gian tưởng như tĩnh lặng ấy, sự sống vẫn âm thầm chảy.

Mùa thu khiến Tràng An trở nên mềm hơn.

Nắng vàng dịu đi trên những sườn núi. Gió không còn ào ạt mà chỉ đủ để lay nhẹ những cành cây ven nước. Có lúc một chiếc lá chạm xuống mặt sông, trôi lững lờ bên mạn thuyền, mang theo cả sự bình yên của buổi chiều thu.

Con thuyền đưa chúng tôi đi sâu hơn vào lòng núi.

Những cửa hang hiện ra bất ngờ giữa những vách đá. Có hang thấp đến mức người ngồi trên thuyền phải cúi đầu. Khi ấy, ánh sáng phía sau dần khép lại. Trước mắt chỉ còn bóng tối mát lạnh, tiếng nước nhỏ xuống từ vòm đá và tiếng mái chèo khua rất khẽ.

Tôi có cảm giác mình đang đi vào một miền ký ức.

Trong bóng tối ấy, thời gian dường như chậm lại.

Rồi bất ngờ, phía cuối hang hiện ra một vệt sáng.

Chiếc thuyền lướt qua.

Một khoảng trời khác mở ra.

Trước mắt là một thung nước được những dãy núi bao quanh. Mặt nước phẳng lặng đến mức cả bầu trời xanh như đang nằm dưới đáy. Những cụm cây ven chân núi soi bóng xuống dòng sông, mây trắng cũng soi mình xuống đó, khiến tôi không biết đâu là trời, đâu là nước.

Có những vẻ đẹp khiến người ta phải thốt lên.

Nhưng cũng có những vẻ đẹp khiến người ta chỉ biết im lặng.

Tràng An thuộc về vẻ đẹp thứ hai.

Tôi ngồi trên thuyền, nhìn non nước quê mình mà không muốn nói điều gì. Mười hai năm xa quê bỗng nhiên hiện về trong những khoảng lặng.

Mười hai năm, tôi đã từng nghĩ mình đã quen với việc đi xa.

Quen với những thành phố đông người.

Quen với những chuyến bay dài.

Quen với việc nhìn quê hương qua những bức ảnh, những cuộc gọi, những lời hỏi thăm.

Nhưng khi trở về, giữa mùa thu Tràng An, tôi mới nhận ra: có những nơi không bao giờ trở thành ký ức cũ.

Chúng chỉ nằm yên trong lòng ta.

Chờ một ngày ta trở lại.

Chiều thu xuống dần.

Ánh nắng nghiêng qua những ngọn núi đá, rắc lên mặt nước những hạt vàng li ti. Những vách núi xanh thẫm dần chuyển sang màu trầm mặc. Xa xa, một mái chèo khua lên rồi lại im bặt.

Bến thuyền đang ở phía trước.

Những chiếc thuyền khác cũng chậm rãi trở về.

Tôi ngoái nhìn phía sau.

Non nước Tràng An vẫn trải dài trong ánh chiều. Núi vẫn đứng đó. Nước vẫn lặng lẽ trôi. Mây vẫn thong thả đi qua một khoảng trời cao.

Thiên nhiên dường như không biết đến sự chia xa.

Chỉ có con người là mang theo trong lòng những cuộc đi và trở về.

Mười hai năm trước, tôi đã rời quê để đi về phía những chân trời khác.

Mười hai năm sau, tôi trở lại.

Và trong một buổi chiều thu, trên chiếc thuyền nhỏ giữa Tràng An, tôi chợt hiểu rằng:

Ta có thể đi rất xa khỏi quê hương.

Nhưng quê hương chưa bao giờ đi xa khỏi ta.

Nó ở trong một màu nước.

Một bóng núi.

Một làn sương sớm.

Một tiếng mái chèo khua rất khẽ.

Và đôi khi, chỉ cần trở về, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa non nước Tràng An vào mùa thu, ta sẽ thấy cả một quãng đời của mình lặng lẽ trở về theo dòng nước.

Mười hai năm xa quê, để rồi hôm nay tôi mới hiểu: điều làm người ta xúc động nhất không phải là quê hương đã đẹp đến nhường nào, mà là sau bao nhiêu năm tháng đi xa, quê hương vẫn còn nguyên đó dịu dàng, trầm mặc và rộng lòng chờ ta trở về

Ảnh chụp một chuyến đi Tràng an (2023 của đoàn chúng tôi)

Huong Mrs-Le

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button