Mùa hiếu hạnh – Con nhớ ba (Hồi kết)

(Tiếp theo và hết)
Những ngày ở bệnh viện Đa khoa Bình Định.
Rời Sài Gòn, niềm hy vọng còn sót lại tôi gửi gắm vào bệnh viện quê nhà. Ngày làm thủ tục xuất viện ở Chợ Rẫy, bệnh viện hoàn lại đầy đủ số tiền 80 triệu đồng phẫu thuật cùng tiền thừa tôi đã đóng khi nhập viện do ba tôi hưu trí có bảo hiểm y tế và chuyển viện đúng tuyến. Cầm tiền trong tay nhưng lòng tôi trĩu nặng vì bệnh của ba vẫn y nguyên, chưa có giải pháp điều trị, đồng nghĩa ba tôi vẫn quằn quại trong những cơn đau đớn tê dại.
Hai ngày sau khi nhập viện tại Đa khoa Bình Định, bác sĩ trưởng khoa gọi tôi vào phòng hội chẩn. Nhìn phim chụp và những ngón chân đã bắt đầu chuyển màu tím đen vì hoại tử của ba, bác sĩ thở dài:
– Tình hình cụ nhà bây giờ muốn giữ được mạng sống thì chỉ còn cách duy nhất là tháo khớp háng, có vậy thì mới hết bị hành hạ bởi những cơn đau do bị hoại tử, nếu để lâu sẽ dẫn đến nhiễm trùng máu…
Tai tôi như có tiếng sét nổ ngang. Cưa chân ba? Người cha cả đời lành lặn, kiên cường của tôi giờ phải chịu cảnh mất đi một phần thân thể sao? Khi biết chuyện, ba tôi giãy nảy, ông khóc hu hu. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy người lính già, ông giáo Văn nghiêm nghị ấy khóc như đứa trẻ vì bất lực. Ba lắc đầu quầy quậy, vừa khóc vừa đòi xuất viện:
– Hu hu…Ba già rồi, thà chết vẹn nguyên chứ không chịu cưa chân đâu. Cho ba về ở với má con ơi!…hu hu…
Đứng giữa chữ Hiếu và mạng sống của cha, tôi cắn chặt môi, nuốt ngược nước mắt vào trong để đưa ra quyết định định mệnh: Tôi ký giấy đồng ý tháo khớp háng. Tôi chấp nhận để ba giận, chấp nhận tất cả, miễn là ba được sống không bị đau đớn hành hạ.
Nhưng số phận trớ trêu thay, sau khi hoàn tất xét nghiệm, các bác sĩ lại hội chẩn rồi lắc đầu ái ngại. Các chỉ số sinh tồn của một cụ già 89 tuổi đã quá suy kiệt, không đảm bảo an toàn cho một ca đại phẫu đầy rủi ro. Một lần nữa, bệnh viện làm thủ tục trả ba về. Bác sĩ bất lực cảnh báo, độc tố hoại tử ngấm vào máu sẽ khiến ba không thể kéo dài sự sống, gia đình chuẩn bị tinh thần. Tôi chết lặng, không nói được câu nào. Nước mắt cứ thế chảy dài, môi tôi run lên theo từng tiếng nấc.
Chuỗi ngày sau đó tại bệnh viện tỉnh, trước khi được đưa về nhà, là những ngày địa ngục trần gian đối với ba và cả tôi. Căn bệnh tắc nghẽn mạch máu phát tác, những cơn đau thiếu máu bắt đầu hành hạ ba với cường độ khủng khiếp.
Có một đêm, sau cả ngày dài tất bật ngược xuôi chăm ba, tôi kiệt sức hoàn toàn. Khi vừa thay bỉm sạch sẽ cho ba xong, tôi tranh thủ gục đầu vào thành giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng rên la của ba làm tôi giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khiến tôi bàng hoàng, chết lặng.
Cơn đau dữ dội đã đánh gục hoàn toàn lý trí và cả sự chỉn chu cuối cùng của ông giáo Văn. Ba tôi đau đến điên dại. Ông đã tự tay xé nát chiếc bỉm tôi vừa thay, rồi trần truồng ngồi co ro nơi góc giường bệnh. Đôi bàn tay gầy gộc bám chặt vào thành giường, ông liên tục rên rỉ, khóc nghẹn:
– Đau quá trời ơi… Bác sĩ ơi cho tôi uống thuốc… Đau quá mẹ ơi…!
Tôi chết lặng nhìn ba trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như có trăm ngàn nhát dao đâm vào, cào xé nát vụn. Người cha đầy tự trọng, người giáo viên thanh lịch luôn dắt cây bút trên ngực áo ngày nào, giờ đây bị cơn đau hành hạ đến mức mất đi cả nhận thức, phải thốt lên tiếng gọi “mẹ ơi” trong vô vọng như một đứa trẻ. Tôi lao đến ôm lấy thân thể gầy guộc của ba, nước mắt hòa lẫn vào tiếng rên xiết của ông, oán trách ông trời sao lại nhẫn tâm đọa đày một người lương thiện đến nông nỗi này.
Hôm sau bệnh viện trả ba tôi về. Nghe nói được về nhà ba tôi mừng ra mặt, nụ cười hiền lành của ba chợt nở trên môi. Ba giục tôi dọn dẹp đồ đi về. Tôi mặc bỉm thay đồ cho ba chuẩn bị xuất viện.
Cảm giác bất lực hoàn toàn bao trùm lấy tâm trí. Chuyến xe taxi đưa hai ba con rời bệnh viện tỉnh để về nhà, nơi có má đang mòn mỏi ngóng trông từng giờ. Tôi nhớ mãi như in cảnh ba tôi bước xuống xe, khoảnh khắc bước qua cánh cổng nhà thân thuộc. Ba và má ôm chầm lấy nhau, nước mắt của hai mái đầu bạc hòa vào nhau sau bao ngày xa cách. Ba nghẹn ngào thốt lên câu nói làm tất cả chúng tôi bật khóc:
– Tui về rôi má con Mai ơi…
Câu nói ấy như trút bỏ mọi đớn đau, mệt mỏi của những ngày giông bão ở bệnh viện. Ba đã về đến nhà, vẹn nguyên trong vòng tay của má và các con, đúng như tâm nguyện lớn nhất của đời ông.
Thế nhưng, lời hẹn “một tháng” của bác sĩ hóa ra lại ngắn ngủi hơn chúng tôi tưởng. Sự tàn khốc của căn bệnh hoại tử không buông tha ba ngay cả khi ông đã về đến nhà. Những ngày nằm tại quê hương, vết thương ở chân ba bắt đầu chuyển biến xấu đến mức kinh hoàng.
Tế bào hoại tử thối rữa hóa giòi. Chẳng biết từ đâu, những con giòi to nhỏ cứ liên tục trào ra nhung nhúc mỗi lần tôi xót xa rửa vết thương cho ba.
Độc tố cắn phá, giòi bọ đục khoét sâu vào da thịt, ba tôi la hét lên vì đớn đau tột cùng. Tiếng la xé lòng của ba vang lên giữa ngôi nhà xưa tĩnh mịch. Nhìn cảnh tượng tàn nhẫn ấy, cả nhà tôi chỉ biết ôm nhau khóc theo từng cơn đau của ba. Nước mắt rơi lã chã hòa cùng sự bất lực cùng cực. Ông trời ơi, sao nỡ đày đọa một ông giáo thanh sạch, hiền lành đến nông nỗi này?
Hơn một tuần sau cái ngày đoàn tụ đẫm nước mắt ấy, hành trình đau đớn của ba cũng khép lại. Ba tôi trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhàng và thanh thản ngay trên đôi tay của tôi. Vòng tay tôi ôm chặt lấy thân hình gầy guộc, lạnh dần của ba. Người lính già, ông giáo Văn tôn kính của cuộc đời tôi đã ra đi mãi mãi…
Hành trình nuôi ba ở bệnh viện khép lại bằng một nốt lặng đau thương đến thấu xương, nhưng tôi không hối hận vì đã làm tất cả vì ba. Bởi vì đến phút cuối cùng, tôi đã dốc hết sức bình sinh để đưa ba về lại mái nhà xưa, để ba được nằm lại bình yên bên cạnh người phụ nữ mà ông thương yêu nhất cả cuộc đời, và ba đã ra đi trong hơi ấm tình thâm của đứa con gái luôn cận kề chăm sóc.
…
Ba đi rồi, khói hương trầm nghi ngút trên bàn thờ như mang theo cả một đời thanh bạch của ông giáo Văn về miền mây trắng. Căn nhà xưa giờ đây trống vắng một bóng người cha già sáng sáng chiều chiều ngồi bên tách trà, nhâm nhi vài ly rượu, làm thơ, đánh cờ cùng bạn hữu.
Còn lại má tôi một mình tập tễnh bước tiếp đoạn đường còn lại, thi thoảng bà vẫn nhìn ra khoảng sân vắng, nơi hai mái đầu bạc từng ôm nhau khóc nghẹn ngày đoàn tụ.
Nhiều năm trôi qua, những đêm giật mình tỉnh giấc, tiếng rên xiết vì đớn đau của ba và hình ảnh bàng hoàng đêm ấy đôi lúc vẫn dội về trong tâm trí tôi. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những tàn khốc của bệnh tật, điều còn lại duy nhất trong lòng tôi là sự mãn nguyện.
Mãn nguyện vì vợ chồng tôi đã kịp tặng ba một buổi sáng thong dong ở quán “Xưa và Nay”. Mãn nguyện vì tôi đã kiên cường nắm chặt tay ba qua hai đầu sinh tử Chợ Rẫy – Bình Định, không bỏ cuộc dù chỉ một giây. Và mãn nguyện nhất, là ba đã được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của gia đình, trên chính đôi tay của đứa con gái thương ba hơn tất cả.
Hành trình chăm ba ở bệnh viện là chuyến đi dài nhất, đớn đau nhất, nhưng cũng là chuyến đi thiêng liêng nhất của cuộc đời tôi. Ba ơi! Con viết lại những dòng này, không phải để khơi lại nỗi đau, mà để khắc ghi lòng hiếu thảo trọn vẹn dâng ba.
Ba ra đi đến nay đã tròn 9 năm. Ở nơi xa ấy, không còn bệnh tật, không còn những cơn đau đọa đày, ba an lòng mỉm cười ba nhé!
Má năm nay vừa tròn 80 rồi vẫn mạnh khỏe, yêu đời, lâu lâu lại nhắc chuyện ba chở má đi diễn văn nghệ mừng Hội cao tuổi…
Ba yên tâm, nơi này con sẽ thay ba chăm sóc má cho đến ngày má về với ba, hãy an lòng ba nhé!
Tố Mai✍️



