Văn hóa dân gian

Ba ngày Tết, bảy ngày Xuân

Lisa La

Người Huế có một câu nói nghe rất quen: “Ba ngày Tết, bảy ngày Xuân.”

Càng sống lâu ở Huế, người ta càng hiểu ra đó không phải là cách “đếm mùng”, mà là một nếp nghĩ về đời sống. Nơi đó, lễ nghi, tiết khí và cảm xúc được đặt vào một trật tự hài hòa.

Huế là miền đất không chiều người. Mùa Hè gió Lào hanh hao, mùa Đông mưa dầm dề. Đất trời khắc nghiệt, con người vì thế cũng học cách sống chậm và sống kỹ. Trong nhịp sống ấy, Xuân sang Tết đến không chỉ là một mốc thời gian, mà là một khoảng chuyển tiếp thiêng liêng, nơi con người tự chỉnh lại mình trước khi bước sang năm mới.

“Ba ngày Tết” của người Huế không đơn thuần là mùng Một, mùng Hai, mùng Ba theo lịch. Đó là ba lớp không gian được sắp đặt cẩn trọng. Ngày đầu năm dành cho tổ tiên – để nhớ mình từ đâu mà có. Ngày kế tiếp dành cho họ hàng – để nối lại những mối dây gia tộc. Ngày sau nữa mở ra cho làng xóm, bằng hữu – để con người bước ra cộng đồng với một tâm thế đã được lắng lọc.

Người xưa còn đúc kết cách giữ Tết bằng một câu nói ngắn gọn mà sâu.

“Mồng Một Tết cha, mồng Hai Tết mẹ, mồng Ba Tết thầy.”

Ba ngày Tết, vì thế, không phải để du xuân cho thỏa, mà để con người tự đặt mình vào ba mối quan hệ nền tảng nhất của đời sống: cội nguồn, ân dưỡng và đạo học. Khi trật tự ấy được giữ trọn, lòng người tự nhiên yên, và năm mới cũng bắt đầu một cách ngay ngắn hơn.

Người Huế phân ranh rất rõ:

Tết là phần thiêng, thuộc về tổ tiên, bàn thờ, lễ nghi. Xuân là phần nhân, thuộc về con người, gặp gỡ, vui chơi.

Lễ không kéo dài quá để khỏi nặng nề, nhưng Xuân thì đủ lâu để lòng người kịp thảnh thơi. Có lẽ vì thế mà người Huế thường nói “vui Xuân”, “chơi Xuân”, như thể Xuân là một thứ sinh khí cần được thấm dần vào đời sống, chứ không phải để vội vàng tiêu dùng.

Một, hai lần được về Huế ăn Tết với Ngoại, con tôi, thế hệ gen Z thắc mắc vì sao Tết Huế nhiều lễ lạt đến vậy. Ba tôi chỉ giải thích nôm na là “trước lễ đầu hội”. Ngoại giữ lễ là để lòng mình biết chỗ dừng. Khi lòng đã yên, niềm vui mới có chỗ đứng. Vì thế tôi tin rằng, chỉ khi cái thiêng còn được giữ, đời sống mới không trôi tuột theo những vui buồn nhất thời.

“Ba ngày Tết, bảy ngày Xuân” suy cho cùng không phải là một lời dặn dò, mà là một cách sống đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ. Mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy, tôi thường tự hỏi mình đã sống chậm đủ chưa, đã giữ được bao nhiêu khoảng lặng cho lòng mình giữa những đổi thay ngày một gấp gáp. Có những mùa Xuân đi qua rất nhanh, nhưng chỉ cần còn kịp dừng lại, kịp lắng nghe, tôi biết mình vẫn chưa đánh rơi mình khỏi dòng chảy của đời sống.

📸 hình Út nhà mình lần đầu thăm Đại Nội

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button