Chè bì và những mùa hè đã qua

Có những niềm thương Huế có thể gọi thành tên khi đi vào thơ văn, qua những hình ảnh gợi nhớ như sông Hương, cầu Tràng Tiền, tà áo tím hay những mùa mưa dầm dề. Nhưng cũng có những nỗi nhớ không nằm trong câu chữ, chỉ lặng lẽ ở lại trong một gian bếp nhỏ, nơi một hương vị quen thôi cũng đủ làm lòng hắn chùng xuống, như chạm lại một quãng đời đã xa.
Người ta thường nhắc đến chè Huế như một thứ quà cầu kỳ và tinh tế, đủ sắc, đủ hương. Nhưng với hắn, ký ức không nằm ở những chén chè bày biện đẹp đẽ. Nó nằm ở một góc rất nhỏ, nơi Xóm Chuối, với những bịch chè bì giản dị đã đi cùng hắn qua một thời học trò, kéo dài đến tận những năm tháng sinh viên.
Hồi còn học lớp tám, lớp chín ở trường Phú Hòa, ngay cửa Thượng Tứ, mỗi tuần vài buổi hắn lại đạp xe qua trường Nguyễn Tri Phương học thêm Văn. Lớp của thầy Minh lúc nào cũng đông nhưng vẫn giữ được một trật tự rất riêng. Tan học, không ai rủ ai, cả đám lại theo một lối quen mà kéo về phía Xóm Chuối. Mọi thứ lặp lại như một cuộc hẹn không cần nói trước, chỉ để giành nhau những bịch chè bì còn lạnh cứng.

Những bịch chè nhỏ vừa gọn trong lòng bàn tay, được cột lại bằng sợi dây thun mảnh. Bên trong là các loại chè với màu sắc khác nhau, vàng của đậu xanh đánh, đỏ của đậu đỏ, xanh của bơ, trắng của yaourt, xen lẫn chuối ép và cả màu hồng của siro trái cây. Tất cả như được gom lại từ một góc chợ nhỏ, nằm im trong một hình hài đơn sơ. Nhưng điều khiến đám học trò háo hức không phải là màu sắc ấy, mà là cách ăn. Cắn một góc nhỏ, thứ lạnh không dừng lại nơi đầu lưỡi mà đi thẳng lên đầu. Buốt. Đứa nào cũng nhăn mặt, rồi cười. Cái cười của một thời chưa vướng bận điều gì.
Những buổi chiều hè trôi qua như thế, nhẹ đến mức chẳng ai kịp nhận ra mình đang đi qua một quãng đời. Chỉ đến khi ngoảnh lại, mới thấy những điều tưởng như rất nhỏ lại nặng lòng đến vậy. Tuổi học trò cũng như thế, đi qua rất khẽ nhưng ở lại rất lâu.
Sau này, khi đi xa, hắn gặp nhiều món chè ngon hơn, sạch sẽ hơn, tinh xảo hơn. Nhưng không lần nào tìm lại được hương vị của những bịch chè bì năm cũ. Vị vẫn vậy. Chỉ có người ăn là không còn như trước nữa.
Trời Cali năm nay nắng đến sớm. Hắn ngồi tỉ mỉ cột từng bịch chè, xếp ngay ngắn vào ngăn đá cho cả nhà. Ngoài kia, chỉ vài phút lái xe là có thể tìm thấy đủ mọi loại kem với đủ hương vị từ nhiều nơi trên thế giới. Nhưng có những thứ không thể thay thế. Có những mùa hè, sau cùng chỉ còn lại trong ký ức, lặng lẽ như một điều gì đó thật khó nói nên lời.
✒️ Lisa La
📸 chè bì xóm Thủ phủ Cali 🇺🇸
… có ai muốn ship không hè ?!



