Có phải triều Nguyễn không lập trạng nguyên ?

Vì sao suốt 143 năm triều Nguyễn không có ai đỗ Trạng nguyên? Sự thật khiến nhiều người hiểu lầm suốt nhiều năm.
Trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam, danh hiệu Trạng nguyên luôn được xem là đỉnh cao cao quý nhất dành cho sĩ tử. Người đỗ Trạng nguyên không chỉ đứng đầu kỳ thi Đình mà còn được xem là nhân tài xuất sắc nhất cả nước, là niềm tự hào lớn của quê hương và dòng họ.
Thế nhưng có một điều rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam mà nhiều người vẫn thường thắc mắc: suốt 143 năm tồn tại với 13 đời vua, triều Nguyễn lại không có bất kỳ ai đỗ Trạng nguyên. Chính điều này khiến hậu thế sau này truyền tai nhau rằng nhà Nguyễn “bất lập Trạng nguyên”, tức cố tình không lấy Trạng nguyên. Nhưng sự thật lịch sử lại phức tạp hơn rất nhiều.
Nhà Nguyễn tồn tại từ năm 1802 đến năm 1945, là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Dưới thời Nguyễn, hệ thống khoa cử Nho học vẫn được duy trì rất quy củ. Triều đình mở tổng cộng 39 khoa thi Tiến sĩ, lấy đỗ hàng trăm người, trong đó có nhiều danh thần nổi tiếng như Nguyễn Khuyến, Phan Đình Phùng hay Phan Thanh Giản. Tuy nhiên, danh hiệu cao nhất là Trạng nguyên lại chưa từng xuất hiện.
Trong hệ thống khoa cử phong kiến Việt Nam, để trở thành Trạng nguyên, sĩ tử phải vượt qua ba kỳ thi cực kỳ khắt khe gồm thi Hương, thi Hội và cuối cùng là thi Đình do chính nhà vua trực tiếp xem xét kết quả. Từ thời nhà Trần trở đi, triều đình đặt ra chế độ “Tam khôi”, gồm ba danh hiệu cao nhất là Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa. Người đỗ đầu kỳ thi Đình mới được gọi là Trạng nguyên.
Thế nhưng đến thời Nguyễn, tiêu chuẩn dành cho danh hiệu này trở nên cực kỳ khắt khe.
Theo ghi chép trong Đại Nam thực lục, dưới thời vua Minh Mạng, triều đình đã quy định rất rõ thang điểm trong kỳ thi Đình. Người đạt “10 phân trọn vẹn” mới được phong Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh, tức Trạng nguyên. Nếu đạt 9 phân mới được Bảng nhãn, 8 phân là Thám hoa, thấp hơn nữa mới xếp vào Hoàng giáp hoặc Tiến sĩ.
Điều đáng nói là suốt hàng chục khoa thi dưới triều Nguyễn, không có bài thi nào được đánh giá đạt “mười phân vẹn mười”. Chính vì vậy, danh hiệu Trạng nguyên luôn bị bỏ trống.
Nhiều người đời sau cho rằng triều Nguyễn cố tình không lập Trạng nguyên để tránh xuất hiện nhân tài quá nổi bật hoặc để bảo vệ uy quyền của hoàng đế. Tuy nhiên, nhiều tài liệu lịch sử cho thấy điều này không hoàn toàn đúng. Thực tế, triều Nguyễn vẫn chuẩn bị đầy đủ cả phẩm phục, chức hàm và quy chế dành cho Trạng nguyên. Thậm chí vào năm 1865, triều đình còn quy định rất cụ thể việc bổ nhiệm quan chức đối với người đỗ Trạng nguyên. Điều đó cho thấy nhà Nguyễn hoàn toàn có ý định lấy Trạng nguyên nếu xuất hiện người thật sự xuất sắc.
Bản thân vua Minh Mạng cũng nhiều lần bày tỏ nỗi trăn trở vì không tìm được người xứng đáng. Có lần sau kỳ thi Hội, ông than rằng triều đình rất chú trọng giáo dục, mở rộng trường học, bồi dưỡng nhân tài nhưng hơn 200 người dự thi lại không có ai thật sự nổi bật khiến ông rất thất vọng.
Một lần khác khi xem bài thi Đình, vua Minh Mạng từng nói với quan bộ Lễ rằng: “Nếu không lấy thì thiếu nhân tài, mà lấy phiếm thì e không thỏa được lòng sĩ phu”. Câu nói ấy cho thấy triều Nguyễn không phải không muốn có Trạng nguyên, mà họ không muốn phong tặng danh hiệu cao quý nhất cho người chưa thật sự đạt tới mức hoàn mỹ theo tiêu chuẩn của triều đình.
Đến thời vua Kiến Phúc, tiêu chuẩn dành cho Bảng nhãn và Thám hoa có phần nới lỏng hơn, nhưng riêng Trạng nguyên vẫn giữ nguyên yêu cầu “10 phân tuyệt đối”. Vì vậy, danh hiệu này tiếp tục để trống.
Một nguyên nhân khác cũng được nhiều nhà nghiên cứu nhắc đến là do quan điểm giáo dục của triều Nguyễn khá thực dụng và nghiêm khắc. Các vua Nguyễn không muốn việc khoa cử chỉ thiên về văn chương hoa mỹ mà phải chú trọng khả năng trị nước thực tế. Chính vì vậy, việc chấm thi đôi khi rất khắt khe, đặc biệt ở phần “văn lý”, tức tư duy và chiều sâu học thuật của bài làm.
Dù không có Trạng nguyên, nhưng triều Nguyễn vẫn xuất hiện rất nhiều nhân tài nổi tiếng trong lịch sử. Những người như Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát hay Nguyễn Thông vẫn được hậu thế kính trọng bởi tài học và đóng góp lớn cho đất nước.
Điều thú vị là người được xem là Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa cử Việt Nam lại không thuộc triều Nguyễn mà là Trịnh Tuệ đỗ khoa năm 1736 dưới thời Lê – Trịnh. Sau đó, suốt thời Lê Trung Hưng cuối kỳ và toàn bộ triều Nguyễn đều không còn ai đạt danh hiệu này nữa.
Đến năm 1919, dưới triều vua Khải Định, khoa thi Nho học cuối cùng của Việt Nam được tổ chức trước khi chế độ khoa cử phong kiến chính thức chấm dứt sau hơn 800 năm tồn tại. Và từ đó, danh hiệu Trạng nguyên cũng đi vào lịch sử như biểu tượng của một thời kỳ học vấn Nho học rực rỡ của dân tộc Việt Nam.
Vì vậy, nói triều Nguyễn “không lập Trạng nguyên” thực ra chưa hoàn toàn chính xác. Sự thật là triều đại này đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho danh hiệu ấy, đến mức suốt 143 năm không ai có thể đạt tới mức “mười phân trọn vẹn” theo yêu cầu của triều đình.
Duy Phạm sưu tầm và giới thiệu



