Viết về Huế

Đập Đá tràn rồi

Người Huế có cách đo mùa bằng mốc nước: “Đập Đá tràn rồi!” — câu nói ngắn mà ai nghe cũng hiểu. Là dấu hiệu của Huế mưa lụt, là tín hiệu để gom quần áo, kê bàn ghế, và cũng là lúc trong lòng mỗi người khẽ thắt lại.

Huế lại vào mùa nước nổi. Trời như níu mây không dứt, mưa rả rích suốt mấy ngày liền. Những dòng sông chảy ngang lòng thành phố đang dâng cao, đục ngầu dù nó vốn hiền như nỗi buồn cố xứ.

Giữa bàng bạc nước mưa, Huế vẫn đẹp và thơ. Trong những con hẻm nhỏ, khói bếp tỏa lên mùi cá bống kho tiêu, tiếng ruốc sả tóp mỡ lăn tăn trong nồi đất. Ngoài hiên nhà bên, ai đó vừa mang về mấy củ khoai, vài trái bắp nướng vàng, giữ ấm đôi tay run run vì mưa lạnh. Có nhà, đông con lại được nghỉ học ngày lụt lội thì quây quần bắt bánh lọc trần, mùi hành phi thơm ngây ngất. Rổ bánh lọc trần còn là món để giành kẹp bánh mỳ ăn ăn mấy ngày mưa bão này. Những món ăn giản dị ấy, qua bao trận mưa lụt, giờ đã thành hương vị nhớ thương của đất này.

Ánh đèn từ hiên nhà soi lên mặt nước, những con thuyền nhỏ khẽ lướt qua như ký ức. Mưa phủ mờ Kỳ Đài, phủ lên giọng nói, dáng đi của mấy O Huế đội nón về khuya. Đâu đó có ánh sáng đèn pin của mấy Chú lội lụt đi kiểm tra coi hàng xóm có chi bất thường, có nhà nào cần giúp.

Huế yên lặng. Chỉ còn tiếng nước gõ nhịp thời gian. Và người Huế – vẫn bình thản, như thể họ sinh ra đã quen với những mùa “Đập Đá tràn” ấy.

Rồi nước sẽ rút, bầu trời lại trong, những dòng sông lại hiền như dải lụa mềm. Những mái nhà khô lại, trẻ con tung tăng ra ngõ, và trên bếp, nồi chè đậu ván hay ấm nước chè gừng lại thơm nồng hương cũ.

Huế vẫn dịu dàng, trầm mặc thế, đi qua bao mùa mưa bão mà không bao giờ mất đi dáng dấp của mình. Chỉ có người đi xa, mỗi khi nghe ai nhắc “Đập Đá tràn rồi!”, lại thấy tim mình chùng xuống – vừa lo, vừa thương, vừa nhớ một Huế mưa xưa.

✍️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button