Hạnh ngộ và tạ ơn
Hôm nay Ngày 27 Tháng 11 là Lễ Tạ Ơn-ThanksGiving.
Cuộc đời mỗi người từ lúc sinh ra là đã đi cùng với “Hạnh ngộ và Tạ ơn” rồi.
Mang ơn sinh thành và dưỡng dục của Mẹ Cha.
Mang ơn biết bao người mà ta đã gặp suốt cuộc đời.
Cuộc đời mình đã đang và sẽ gặp những ai, điều đó thật thú vị. Có nghĩa ta đã gặp một dấu ấn, những dấu ấn và vô vàn dấu ấn đi qua đời mình. Họ mang lại hạnh phúc, họ mang lại khổ đau, họ là ân nhân, là kẻ thù. Ta cảm ơn họ vì họ là một trải nghiệm của cuộc đời ta.
Ta càng hội ngộ nhiều người, càng thấm sâu ân sủng cuộc đời. Cho dù gặp để gắn kết, gặp để nương cậy, gặp để dửng dưng, gặp để oán hận, gặp để sẻ chia, gặp để tri kỷ, gặp để chia xa, gặp để phụng sự, gặp để yêu thương.
Những con người đó đều là ơn phước cuộc đời hiến tặng cho ta, vì còn bao người trên thế gian này ta chưa được gặp và không bao giờ gặp mặt trong cuộc đời ngắn ngủi của mình!
Cuộc đời của mỗi người từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt từ giã, đã “hạnh ngộ” với biết bao người, hạnh ngộ với thiên nhiên, với chim muông, các sinh vật trên rừng đến sông ngòi, biển cả…! Tất cả đều đến và đi: có khi ở cùng ta lâu, có khi rời xa chỉ trong phút chốc …
Ai cũng nói đến chử “Duyên”: có duyên thì gặp, không cưỡng cầu được.
Như câu cửa miệng của nhiều người:” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…”
Khi ta chứng kiến bao biến đổi, những gì mà chiến tranh để lại, những gì thiên tai bão, lũ, lụt, động đất, núi lửa phun trào…hủy diệt và tàn phá, ta mới hiểu được lẽ “vô thường”, có đó rồi mất đó, mới gặp nhau đó để rồi ngỡ ngàng mất nhau trong phút chốc…!
““Rồi mai đây đi trên đường đời
Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn
Một khi trao áo hồng
Là khi trao tiếng cười
Luôn ghi kỷ niệm ban đầu yêu thương..””
Tình người đến với nhau đều thấm đẫm bài ca hạnh ngộ. Từ trái tim biết yêu thương và biết bao dung, tha thứ.
Có những người mà ta gặp thật tình cờ, nhưng lại giúp cho ta đạt được những gì ta mong đợi, ngoài ý muốn.
Đó là là nói đến những người tốt đã giúp ta. Ta nhớ ơn họ.
Ngay cả những người không tốt, tìm cách hãm hại ta, thì chính họ cũng là những người mà ta phải “cám ơn”. Qua những người này, ta nhìn lại con người của ta “cái tôi” của ta, những gì ta làm đã khiến cho những ai đó phiền lòng, phật ý, vì ta đã từ chối hay làm trái ý muốn của họ…!
Đừng nghĩ rằng mình giúp cho người là người không oán hờn mình.
Đúng như câu: “Khi làm tốt nhiều lần với một người và chỉ 1 lần không đối xử tốt, là coi như trở thành kẻ bị oán ghét”!
Đời người thì ai cũng đều trãi qua như thế, nhưng tất cả đều khiến cho mình “lớn lên“, trưởng thành lên!
Khi nghe tiếng chim hót vào buổi bình minh
Khi ngắm đóa Quỳnh nở trong đêm
Khi nhìn đàn cá lội tung tăng
Khi nhận được nụ cười và ánh mắt cảm thông…
Khi thấy giàn bầu sai quả, cây đào ra hoa…
Và còn rất nhiều thứ ta nhận được!
Tất cả đã khiến tâm hồn ta thăng hoa và dâng đầy cảm xúc “biết ơn”…
Nầy anh ơi, suối reo sườn đồi
Nầy chim ơi, reo mừng cuộc đời ghi tên
Rồi như khi lớn lên
Rồi như khi úa tàn
Hoa thơm vẫn chờ nắng vàng dâng hương …”*
* Bài ca hạnh ngộ của Lê Uyên Phương .
Hàn Tuấn Chúc Các Bạn Nhiều Niềm Vui và Mọi Điều Tốt Đẹp!
HAPPY THANKSGIVING!
HÀN TUẤN



