Hội An – Dấu ấn của một dòng họ đến từ La Tử Quốc

Hồi còn nhỏ, tôi thường theo ba về Faifo vào ngày mồng bảy Tết để cúng Tổ. Khi ấy, tôi không biết Faifo chính là Hội An, chỉ nhớ những con đường nhỏ, những bức tường vàng và một cây cầu rất đẹp. Ký ức ở lại rất mờ, nhưng cảm giác thì không mất.
Nhiều năm xa quê, nay tôi trở về Hội An vào một buổi sáng còn sớm. Phố chưa đông, những mái ngói còn giữ hơi đêm, tường vàng trầm lại dưới ánh nắng nhẹ. Một cảm giác quen thuộc chậm rãi quay lại, như thể mình không phải đang tìm đường về, mà chỉ đang đi tiếp trên một con đường đã có từ rất lâu.
Tôi đi dọc theo Sông Thu Bồn. Nước chảy chậm. Một chiếc ghe lướt qua, để lại vệt sóng mỏng rồi tự khép lại. Tôi đứng nhìn thật lâu, không phải để tìm một điều gì, mà để cảm giác tìm về nguồn cội lan ra trong thân tâm mình.
Trong nhà, ông nội và ba tôi vẫn nhắc đến một cái tên nghe tưởng lạ mà rất quen, La Tử Quốc. Tổ tiên truyền đời, qua những câu chuyện kể, qua gia phả, như một dấu nối giữa những đời người không còn nhớ mặt. Từ một nơi như thế, qua bao nhiêu lần đổi hướng của gió và nước, cuối cùng tổ tiên tôi đã dừng lại ở đây.
Tôi đứng trước ngôi nhà của gia tộc, biển đề La Thiên Thái. Tên được khắc gọn trên nền cũ, nhưng đủ để người sau nhận ra người trước đã từng hiện diện. Có khi là trên một tấm biển gỗ, có khi là trên bia đá đã sẫm màu theo năm tháng.
Ngày trước, đã có những người từ phương Bắc theo thuyền mà xuống, mang theo họ tên của mình như một cách để không bị mất đi giữa những vùng đất lạ. Họ tụ lại, nương vào nhau mà sống, rồi dần dần, mỗi cái tên trở thành một điểm tựa. Ở một nơi như Hội An, người ta không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết mình có thể tin ai.
Tôi ngồi xuống một quán nhỏ, gọi một ấm trà. Nhìn dòng người qua lại, tôi chợt hiểu vì sao ông nội và ba tôi luôn nhắc về nguồn cội với một niềm tự hào rất lặng. Con đường của tiền nhân không phải là những điều lớn lao, mà là cách họ ở lại, giữ tên mình giữa một nơi mọi thứ đều dựa vào chữ tín.
Buổi trưa, tôi ăn một tô cao lầu. Sợi mì vàng, dai, không giống hẳn bất kỳ thứ mì nào tôi từng ăn trước đó. Người ta nói nó mang dáng dấp của mì Nhật ở độ chắc, lại phảng phất cách làm của người Hoa trong màu sắc và gia vị. Nhưng điều giữ nó lại ở Hội An không chỉ là cách nấu, mà là nước từ Giếng Bá Lễ và tro củi tràm đã đi cùng qua nhiều đời, làm nên thứ hương vị không thể mang đi nơi khác. Tôi chợt nghĩ, có lẽ dòng họ mình cũng như vậy. Từ một nơi rất xa, qua nhiều lần đổi hướng, rồi dừng lại ở đây, không còn nguyên vẹn như ban đầu, nhưng đủ để nhận ra mình đến từ đâu.
Chiều xuống chậm. Ánh nắng kéo dài trên nền gạch cũ, người đi qua lại nhiều hơn nhưng không làm vỡ đi sự yên ắng. Khi đèn lồng lên, phố đổi màu. Ánh sáng không rực rỡ, chỉ đủ để nhìn thấy nhau, phản xuống nước rồi lay nhẹ theo dòng chảy.
Tôi đi qua một góc phố mang tên La Hối. Nếu không để ý, có thể đi qua mà không nhớ. Tôi dừng lại một lúc, không rõ mình đang tìm điều gì, chỉ thấy một cảm giác rất nhẹ, như khi chạm vào một quá khứ của ông cha mình. Có lẽ, một cái tên được giữ lại qua thời gian không phải để nhắc gì nhiều, chỉ để người đi sau nhận ra mình vẫn còn thuộc về nơi này.
Hội An không giữ người bằng sự mới lạ. Nó giữ bằng một nhịp rất chậm, đủ để người ta ở lại lâu hơn dự định. Và trong cái chậm ấy, có những điều tưởng như nhỏ, lại âm thầm đi theo mình rất lâu.
Tôi rời Hội An khi trời đã tối. Chưa đi xa, đã thấy nhói lên một nỗi nhớ.
✒️ Lisa La



