Mạch nguồn đất Việt

“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba”
Sống xa quê, có những điều tưởng đã lùi rất sâu vào ký ức, nhưng chỉ cần một câu ca dao cất lên, lòng người bỗng lặng đi, như chạm vào một sợi dây vô hình nối từ hiện tại về tận nguồn cội.
Các con tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên giữa nhịp sống Mỹ nên mỗi lần nghe tôi kể chuyện sử Việt thường hỏi lại: “That’s mythology, right?” Điều đó cũng dễ hiểu, bởi thế hệ Gen Z quen với việc mọi điều đều cần dẫn chứng và được kiểm chứng.
Tôi không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng có những câu chuyện mà giá trị của chúng không nằm ở việc đúng hay sai theo nghĩa sử học hay khoa học, mà ở sức sống bền bỉ trong tâm thức nhiều thế hệ. Chúng không tồn tại như dữ kiện, mà như một mạch ngầm âm ỉ, chảy qua thời gian để giữ cho con người còn nhận ra mình có nguồn cội.
Từ thuở ấu thơ, người Việt lớn lên cùng chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ. Một bọc trăm trứng, năm mươi con theo cha xuống biển, năm mươi con theo mẹ lên rừng. Dẫu không thể chứng minh bằng khảo cổ hay văn bản, nhưng ý nghĩa của câu chuyện vẫn rõ ràng và bền bỉ, rằng chúng ta dù tản mác nơi đâu vẫn chung một cội nguồn. Đó không chỉ là một lời kể, mà là một cách định nghĩa về cộng đồng, giản dị mà sâu sắc.
Rồi đến các Vua Hùng, mười tám đời nối tiếp. Không phải những chân dung đầy đủ tiểu sử theo lối sử hiện đại, mà là biểu tượng của sự tiếp nối. Ở đó, mỗi thế hệ không chỉ kế thừa mà còn gánh vác, giữ lại điều cốt lõi và bồi đắp thêm phần của mình, để dòng chảy văn hóa không bị đứt đoạn giữa những biến thiên lịch sử.
Gần gũi và đời thường hơn là câu chuyện Lang Liêu với bánh chưng, bánh dày. Từ lúa gạo, thứ nuôi sống con người, người ta tạo nên lễ vật dâng lên trời đất và tổ tiên. Một lựa chọn tưởng như giản đơn, nhưng lại hàm chứa một triết lý sâu xa rằng cái quý giá nhất không nằm ở sự cầu kỳ xa xỉ, mà ở sự thấu hiểu và trân trọng những gì gần gũi nhất với đời sống.
Nhìn bằng lý trí, những câu chuyện ấy có thể chưa đủ để thuyết phục một thế hệ quen với tư duy khoa học. Nhưng nhìn bằng cảm thức văn hóa, đó lại là một dạng khác của sự thật. Không phải sự thật của con số, mà là sự thật của niềm tin, thứ đã kết dính một cộng đồng qua hàng nghìn năm, bất chấp chia ly, biến động và cả những đứt gãy lịch sử.
Ngày nay, người trẻ không còn tiếp nhận huyền sử theo cách của cha ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là sợi dây cội nguồn đã phai nhạt. Huyền sử chỉ đang tìm một nhịp điệu mới. Trong âm nhạc, trong văn chương, trong những khoảnh khắc rất đời thường, khi một giai điệu cất lên nhắc về “dòng máu Lạc Hồng”, ta vẫn thấy đâu đó một rung động rất khẽ, như một lời gọi từ xa xăm của cội nguồn dân tộc.
Có lẽ, huyền sử không cần phải trở thành sự thật tuyệt đối. Sử xưa chỉ cần tiếp tục được hiểu theo cách của mỗi thế hệ. Người đi trước giữ gìn bằng niềm tin. Người hôm nay chạm đến bằng trải nghiệm. Và giữa niềm tin và trải nghiệm đó, dòng chảy văn hóa vẫn âm thầm tiếp nối.
Để rồi, trong một khoảnh khắc rất yên nào đó, vào ngày Giỗ Tổ, hay chỉ đơn giản là khi nghe lại một câu ca dao cũ, ta chợt lắng xuống vì vẫn có một nơi để nhớ về.
Và chỉ cần còn nhớ, thì mạch nguồn đất Việt vẫn còn.
✒️ LISA LA



