Tùy bút

Mệ và đôi quang gánh

Nhịp thở chậm giữa phố nhanh

Hồi tôi còn nhỏ chút xí hay chạy tới gánh của Mệ mua đồ ăn vặt. Mệ gánh hàng từ làng lên, đặt gánh ngay xóm gần nhà tôi mỗi sáng. Hai đầu thúng là khoai sắn, bánh tráng vài thứ trái cây theo mùa. Chiếc đòn gánh mảnh trên vai mệ, lâu ngày hằn xuống hai vệt lõm sâu trên làn da sậm nắng. Tôi nghe người lớn nói, vai người gánh hàng rồi cũng quen đau, giống như quen với đời. Nhưng mỗi lần mệ đặt gánh xuống, chậm rãi kê chiếc đòn làm ghế, tôi vẫn thấy vai mệ khẽ rùng một cái, rất nhẹ – như một tiếng thở dài không thành tiếng.

Hồi đó tôi chỉ là một đứa con nít ở phố, quen tiếng xe hơn tiếng gà gáy, chẳng biết gì về nơi Mệ gọi là làng của Mệ. Mỗi khi nghỉ lưng, Mệ thường quạt nón rồi kể chuyện. Mệ kể khi trời hạn hán, đất nứt toác, cả xóm thay phiên nhau đi gánh từng gàu nước ngọt. Bữa cơm nhà quê chỉ dằm chút mắm ớt ăn với rau luộc, nhiều khi chỉ có khoai luộc chấm muối mè, mệ cười hiền: “Vậy là ấm bụng rồi con ơi.” Tôi nghe mà không hiểu hết, chỉ thấy đời sống ở dưới làng khác lạ.

Mệ còn kể hồi trẻ gánh lúa thuê, đi bộ mấy chục cây số, chân rướm máu cũng không dám nghỉ vì “nghỉ là mất công”. Giọng Mệ, đều đều, hiền như gió đồng, nhưng mỗi chuyện kể lại giống một vết khắc mỏng lên trí nhớ non nớt của tôi – đứa trẻ phố bắt đầu biết thế nào là nhọc nhằn.

Chiều, Mệ thường cột vào đầu gánh một bọc nhỏ gói về cho cháu: khi thì cái bánh, khi thì mấy viên kẹo gừng. Cái bọc quà lắc lư theo nhịp bước gầy guộc… Tôi từng nghĩ trong đó không chỉ là quà, mà là cả một ngày nắng mưa mệ gánh về bằng đôi vai đã lõm sâu năm tháng. Chiếc đòn gánh khi ấy không chỉ gánh hàng cho người mua, mà gánh luôn những thương yêu còm cõi về cuối xóm nghèo.

Rồi một ngày, chỗ Mệ ngồi trống vắng. Người ta nói Mệ bệnh, không gánh nổi nữa. Sau đó, không ai nói thêm điều gì. Phố vẫn đông, xe vẫn ồn ào, những gánh hàng rong đi qua ngày một thưa. Giữa dòng người vội vã, đôi khi tôi bắt gặp một dáng lưng cong dưới quang gánh, chiếc đòn tre chòng chành như một sợi ký ức mỏng manh. Những dáng người ấy nhỏ bé đến chông chênh giữa phố lớn.

Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy thoáng hiện bóng Mệ bên xóm cũ, chiếc đòn gánh kê dưới chân, tiếng kể chuyện chậm rãi rơi vào những buổi trưa yên ả. Hóa ra, có những con người đi qua đời ta rất khẽ, nhưng để lại một vết lõm rất sâu – như hai vệt hằn trên vai mệ, như chiếc đòn gánh tre âm thầm gánh giùm cho tôi cả một miền quê chưa từng sống, mà nhớ được suốt đời.

✍️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button