
Trà thơm một chén mời người
Muôn sự an tĩnh, một đời an nhiên.
Trà không chỉ để uống. Với nhiều người, có lẽ đó còn là một cách để ngồi lại với chính mình.
Có những buổi chiều, chỉ cần một chén trà nóng, nhìn làn nước dần trong, tự nhiên lòng cũng chậm lại. Nhưng cũng có những lúc, ngồi trước chén trà mà trong lòng vẫn còn nhiều xao động. Nước đã lặng, mà mình thì chưa. Những lúc như vậy, tôi hay nghĩ, có khi trà không làm mình bình yên, mà chỉ giúp mình nhận ra mình đang chưa yên.
Nước vừa rót xuống, tôm trà đảo lộn, xoay vòng, không theo một trật tự nào. Nhìn lâu một chút, lại thấy hình ảnh đó cũng quen. Đời sống đôi khi cũng vậy, có những giai đoạn mình không thật sự biết mình đang đi đâu, chỉ là vẫn đi.
Rồi trà cũng lắng lại, nhưng không phải ngay lập tức. Phải chờ. Lá trà ngậm nước, nở ra, rồi từ từ tìm chỗ của mình dưới đáy chén. Con người có lẽ cũng cần những khoảng chờ như thế. Không phải lúc nào mọi thứ cũng rõ ràng ngay. Có những điều phải đi qua rồi, sau đó mới hiểu được đôi chút.
Vị trà ban đầu có thể hơi chát. Lúc trước, tôi thường không thích vị ấy. Nhưng uống lâu, lại thấy cái chát đó không hẳn là điều cần tránh. Khi đã quen, nó dịu đi, và đôi khi để lại một chút ngọt rất nhẹ. Nghĩ đến những mối quan hệ trong đời, tôi cũng có cảm giác tương tự. Có những điều ban đầu không dễ chịu, nhưng nếu đủ bình tĩnh để ở lại và nhìn lại, có thể sẽ hiểu khác đi.
Nhưng rồi cũng có lúc nhận ra, không phải điều gì cũng cần giữ. Có những thứ, càng cố giữ lại càng khiến mình mệt. Buông đi không phải lúc nào cũng dễ, nhưng đôi khi lại là cách duy nhất để mình nhẹ hơn một chút.
Đến một lúc, nước trà nhạt dần. Người ta nghiêng ấm, bỏ bã trà. Tôi vẫn hay nghĩ, đó không hẳn là sự vô tình, mà chỉ là một cách chấp nhận rằng mọi thứ đều có lúc của nó. Trong đời sống, chắc ai cũng từng đi qua những cuộc gặp không thể kéo dài. Không phải vì không còn trân trọng, mà có khi chỉ là không còn cách nào để tiếp tục.
Cuộc sống, nếu nhìn theo một cách nào đó, cũng giống như pha một ấm trà. Có lúc cần sôi, có lúc cần lặng. Nhưng có lẽ điều khó nhất không phải là những lúc đó, mà là nhận ra khi nào nên dừng lại.
Tôi không chắc ai cũng học được điều này, và bản thân mình cũng vẫn đang học.
Sau cùng, điều còn lại có lẽ không phải là vị trà đậm hay nhạt, mà là cảm giác mình đã đi qua những gì, và học được cách chấp nhận khi một điều gì đó khép lại.
Một chén trà thơm mời lặng im
Đắng tan, ngọt lại giữa lặng tìm
Đời như trà cũ khi thôi gạn
An nhiên còn lại ở trong tim.
✒️ Lisa La



