Năm ngựa bàn chuyện động và tĩnh

Hồi còn nhỏ, tôi thường nghe người lớn nhận xét về nhau bằng những câu nói giảm, mượn vật nói người. Không gọi thẳng tính khí, chỉ nói nhẹ:
“Cái tính hắn ngựa lắm.”
Hoặc: “Được cái giống lừa, chịu thương chịu khó.”
Nghe mãi thành quen tai. Lớn lên rồi mới hiểu, đó là cách người xưa nhìn người qua dáng đi của muôn vật; tưởng đơn giản mà chứa cả một nếp nghĩ dài lâu.
Ngựa không quen đứng yên.
Vó chưa chạm đất đã hướng về phía trước; việc trước chưa xong đã nghĩ tới việc sau.
Trong dáng ngựa luôn có một lực động thúc bách phải đi, phải vượt.
Động thì sáng, thì nhanh, thì mở; nhưng động quá, khí dễ tán.
Không phải đoạn đường nào cũng cần mở, và không phải lúc nào tiến lên cũng là đúng hướng.
Ngựa quen phi, nên không phải lúc nào cũng biết dừng.
Lừa thì khác.
Bước chậm, nhìn xuống, chịu nặng. Người ta không khoe lừa như khoe ngựa, nhưng lại tin lừa.
Những việc dai dẳng, những đoạn đường khó, rốt cuộc vẫn đặt lên lưng lừa.
Người được ví “như lừa” thường ít lời; họ giữ việc, giữ nhịp, giữ lời hứa như giữ một mạch tĩnh âm thầm nuôi sống cả đường dài.
Tĩnh thì bền, thì sâu, thì giữ; nhưng tĩnh quá, lực dễ lún.
Nhẫn nhiều quá thành quen, gánh lâu quá dễ quên mình cũng có quyền nhẹ vai.
Ngựa nghiêng về cương, nên dễ gãy.
Lừa nghiêng về nhu, nên dễ lún.
Âm mà không dương thì trì.
Dương mà không âm thì tán.
Toàn cương thì căng mà mệt.
Toàn nhu thì bền mà trĩu.
Giữa hai dáng đi ấy, người ta lặng lẽ đặt thêm một hình ảnh: con la.
La không có bước phi của ngựa, cũng không mang cái nhẫn đến cam phận của lừa.
Nhưng la đi được đường núi.
Chở nặng mà không gắt.
Leo dốc mà không vội.
Ở nó, động không lấn tĩnh, mà tĩnh cũng không làm tắt động.
Đủ cứng để không yếu.
Đủ mềm để không gãy.
Người ta nói con la không thể sinh sản, không để lại dấu nối về sau.
Khi hai phía đã tự cân bằng trong một thân, có lẽ không còn nhu cầu sinh thêm một cái tôi khác.
Tuổi trẻ thường thích sống như ngựa; lấy tiến làm vui, lấy nhanh làm hơn.
Đến trung vận, nhiều người nương theo dáng đi của lừa lúc nào không hay; lấy nhẫn làm quen, lấy gánh làm phận.
Và rồi chỉ mong về sau, đủ trải, để sống như con la: biết tiến mà không hấp tấp, biết nhường mà không tự hạ mình.
Đi đến cuối đường,
không cần nhanh hơn ai.
Chỉ cần lòng không nghiêng –
vậy là đủ.
✒️ Lisa La



