Văn hóa

Nét đẹp của người Sài Gòn

Theo tôi, nếu Hà Nội giữ chân người ta bằng chiều sâu của lịch sử, Huế níu lòng người bằng vẻ trầm mặc của cố đô, thì Sài Gòn chinh phục người ta bằng tấm lòng rộng mở của những con người nơi đây.

Tôi là người Phú Yên nhưng đã từng theo học đại học nhiều năm ở Sài Gòn nên đã kết bạn hoặc giao thiệp với người Sài Gòn hàng ngày. Thời gian trôi qua ở đó, tôi đã có sự tin yêu và mến mộ họ rất lớn.

Người Sài Gòn vốn chất phác, chân tình và rất hiếu khách. Họ không quá câu nệ lễ nghi, cũng chẳng thích những lời hoa mỹ. Gặp nhau là cười, là hỏi han vài câu, rồi chỉ ít phút sau đã có thể ngồi chung một bàn cà phê như những người bạn cũ. Cái tình của họ đến tự nhiên, mộc mạc như chính nhịp sống của thành phố này.

Văn hóa cà phê là một phần không thể thiếu trong đời sống Sài Gòn. Từ sáng tinh mơ đến tận chiều muộn, các quán cà phê lớn nhỏ luôn đông người. Người ta đến đó không chỉ để uống cà phê, mà còn để gặp gỡ, chuyện trò, bàn công việc hay đơn giản chỉ để ngắm dòng xe qua lại và tận hưởng một khoảng lặng giữa phố xá đông vui.

Người Sài Gòn có những cách gọi rất riêng, nghe vừa bình dị vừa thân thương. Ly cà phê sữa được gọi là bạc xỉu, vị ngọt nhiều hơn vị đắng, như chính cái tính dễ gần của người miền Nam. Còn ly cà phê đen, nhất là ở những quán bình dân ngày trước, nhiều người quen gọi vui là xây chừng. Những tiếng gọi ấy mang theo cả một nét văn hóa, một ký ức của thành phố đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Tôi thường nghĩ rằng những tên gọi này có nguồn gốc từ tiếng Hoa, nhưng tôi không chắc chắn vì tôi không phải là nhà ngôn ngữ học .

Điều đáng quý là sức hút của Sài Gòn không chỉ nằm ở những người sinh ra trên mảnh đất này. Thành phố là nơi hội tụ người từ khắp mọi miền đất nước. Họ đến để học tập chẳng hạn như tôi, hay đến làm ăn, lập nghiệp, rồi dần dần cũng học lấy cái phong cách phóng khoáng và chân tình của người Sài Gòn. Họ cũng ngồi cà phê vỉa hè mỗi sáng, cũng gọi một ly bạc xỉu hay một ly xây chừng bằng giọng nói đầy thân thuộc, cũng sẵn sàng kéo thêm chiếc ghế mời một người bạn mới nhập cuộc. Theo năm tháng, cái chất Sài Gòn dường như thấm vào nếp sống của biết bao con người, để rồi ai đã từng sống nơi đây đều mang theo một chút gì rất riêng của thành phố.

Có lẽ vì vậy mà nhiều người vẫn nói: Sài Gòn không hỏi bạn đến từ đâu, mà chỉ hỏi hôm nay bạn đã ăn cơm chưa. Đó không chỉ là một câu nói vui, mà còn là biểu hiện của một tấm lòng bao dung, luôn mở rộng vòng tay với mọi người.

Sài Gòn đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Những tòa nhà cao tầng mọc lên, những đại lộ ngày càng rộng mở, nhịp sống ngày càng hối hả. Nhưng giữa bao đổi thay ấy, cái cốt cách chân thành, chất phác và hiếu khách của người Sài Gòn vẫn còn nguyên vẹn. Chính điều đó đã làm nên linh hồn của thành phố – một nơi mà người ta có thể đến với hai bàn tay trắng, nhưng khi rời đi lại mang theo rất nhiều tình người.

Có lẽ, điều đẹp nhất của Sài Gòn không nằm ở những con đường rực rỡ ánh đèn hay những tòa cao ốc chọc trời, mà nằm trong nụ cười cởi mở, trong ly cà phê buổi sáng, trong lời mời ngồi lại uống với nhau một ly nước, và trong tấm lòng hào sảng của những con người đã góp phần làm nên một thành phố nghĩa tình.

Tôi đã rời xa quê hương rất lâu, tôi cũng vào đại học Mỹ rồi tốt nghiệp, nhưng tôi chưa bao giờ bắt gặp một giây phút đầy thân thương như những ngày ở một Phân khoa thuộc đại học Sài Gòn. Có lẽ không có chỗ nào trên thế giới mà con người, có sự cư xử giống ở Sài Gòn .

July 26, 2026

TTS (Tô công Đáng) 🦩✒️

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button