Tùy bút

Người tử tế không được sinh ra mà được tạo nên

Khi đã sống đủ lâu ở Sài Gòn, mình sẽ thấy: cái tử tế ở đây không phải là cái bẩm sinh, mà là cái được hun đúc từng chút một, được dưỡng nuôi từ trong nhà ra ngoài ngõ.

Tui có câu này, đọc cho mình nghe để thấy thương Sài Gòn hơn nữa:

“Người Sài Gòn tử tế, nhưng điều cốt tủy là người tử tế vốn dĩ không được sinh ra, mà được tạo nên. Người tử tế được tạo nên bởi sự yêu thương của gia đình, sự dạy dỗ của nền giáo dục và sự nghiêm kỷ nhưng đầy lòng bác ái của xã hội.”

Người Sài Gòn không phải bẩm sinh ai cũng biết dang tay giúp người, ai cũng biết nói lời tử tế. Cái tử tế đó, cái tình nghĩa đó, là do một miền đất đã dạy, đã truyền, đã gói ghém vô từng bữa cơm trong gia đình, từng năm đi học, từng lần ngồi quán cóc nghe chuyện đời, từng buổi chiều dắt xe dùm người lạ khi đường ngập…

Cái tử tế bắt đầu từ cái cách ông bà cha mẹ rầy nhẹ đứa con lúc nó giành đồ chơi của bạn: “Thương thì chia, hổng thương thì thôi, giành là hư nghen con.”

Là cái cách má đi chợ về, biết bà cụ hàng xóm bệnh, bèn gói riêng phần thịt ba rọi, nói nhỏ: “Để lát đem qua kho cho bả miếng.”

Là ông giáo già dạy học trò không chỉ định lý, công thức, mà dạy cả cách sống làm sao cho đàng hoàng, biết cúi đầu chào người lớn, biết nhường ghế cho người già trên xe buýt.

Ở Sài Gòn, cái tử tế là điều quen thuộc, chớ không phải là điều kiện.

Cái ông sửa xe đầu hẻm, sửa cho học sinh miễn phí cái ruột xe rách, còn dặn: “Lần sau chạy né mấy cái nắp cống bể nha con.”

Cái chị bán cháo lòng múc thêm tô nữa cho ông xe ôm đang khật khừ buổi trưa: “Ăn đi ông, nãy giờ ngồi chờ khách chưa có cuốc nào mà…”

Người Sài Gòn sống tử tế, không vì học cao hiểu rộng, mà vì thấy người trước đã sống vậy, nên mình cũng sống theo luôn. Tui gọi đó là “được nuôi bằng cái tử tế từ nhỏ”.

Tui nhớ lúc xưa, có lần thằng nhỏ trong xóm lỡ lấy mấy viên bi của bạn tui. Tối về má nó phát hiện, má nó hổng rầy lớn tiếng. Má nó chỉ hỏi: “Con thích viên bi đó tới mức phải ăn cắp hả con?”

Rồi, má nó nắm tay qua tận nhà thằng bạn tui, bắt nó đưa lại, xong bắt nó xin lỗi, má nó cũng xin lỗi luôn. Từ đó, tui hiểu: sống tử tế là không làm người khác buồn, biết nhận lỗi, kể cả vì chuyện nhỏ nhất.

Sài Gòn dạy tui những điều tử tế, không cần lý thuyết từ chương, không cần tuyên truyền ra rả. Sài Gòn dạy tử tế bằng ánh mắt, bằng tấm gương, bằng lời nhắc chân tình.

Tử tế không phải là món quà bẩm sinh dành cho riêng ai, mà là cả một quá trình rèn giũa. Ở Sài Gòn, cái lò rèn đó chính là gia đình, là thầy cô, là những người xung quanh mà mình có thể chưa từng quen tên, nhưng họ sống đẹp, nên tự khắc mình cũng muốn sống đẹp theo luôn.

Cái tử tế thiệt ra nó bình dân lắm, không màu mè, không cần được khen.

Chỉ là buổi sáng đẩy dùm chiếc xe chết máy, hay trưa nắng đưa ly nước mát cho chú chạy xe rác, anh công nhân đang làm đường.

Chỉ là biết dừng lại khi thấy ai cần giúp, biết mở lòng khi thấy ai đó buồn.

Cái tử tế của Sài Gòn bình dân vậy, nhưng vậy mà phải mất cả một đời người để dạy, chớ không phải vài tháng vài năm mà có được. Tỉ như, nếu có ai hỏi:

“Làm sao để sống tử tế như người Sài Gòn?”.

Tui chỉ muốn nói:

“Về đây đi, sống giữa lòng miền đất yêu thương này, rồi sẽ hiểu.”

Vì, người Sài Gòn không dạy nhau tử tế bằng những điều lệ ấn vào tay, mà dạy nhau tử tế bằng những nếp sống thân thuộc mỗi ngày qua.

Từ trong nhà, đã được dạy phải sống biết yêu thương.

Từ trong trường, đã được dạy biết xấu hổ nếu làm sai.

Từ ngoài đời, đã thấy nhiều người khổ hơn mình, nên không nỡ làm ngơ.

Và sau hết, cái tử tế không phải để được biết ơn, mà là cứ tự khắc sống tử tế như vậy, khi sống trong một miền đất mà xoay quanh mình, chỉ thấy cái nghĩa cái tình…

LÀ SÀI GÒN THÔI

(Hình ảnh: Người Sài Gòn tử tế)

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button