Nhẫn nại với tình yêu

Cách đây khá lâu, tại tu viện Bát Nhã (Bảo Lộc, Lâm Đồng), tôi có dịp dự một buổi nói chuyện về tình yêu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Khi ấy, tôi lắng nghe với tâm thế của một người đã bước qua những đổ vỡ: một mối tình đầu tưởng không gì chia cắt được và một cuộc hôn nhân từng được xem là êm ấm trong mắt nhiều người. Tôi đến không phải để tìm sự an ủi, mà để hiểu vì sao có những mối quan hệ từng rất đẹp lại không thể đi cùng nhau đến cuối.
Thiền sư không nói về những điều cao xa. Thầy chỉ chia sẻ một điều rất giản dị: hãy hẹn nhau chiều thứ sáu. Một cuộc hẹn đúng nghĩa, không để giải trí, không để bàn việc, mà chỉ để ngồi lại và lắng nghe nhau. Để hỏi rằng trong những ngày vừa qua, ta có vô tình làm người kia buồn không. Và nếu có, hãy đủ nhẹ nhàng để nói lời xin lỗi, đủ trân trọng để nói lời cảm ơn, trước khi những buồn giận nhỏ trở thành những khoảng “lạnh” trong lòng.
Thầy nói, một cái gánh dù nhẹ mà gánh hoài cũng thành nặng. Những phiền giận nếu không được tháo gỡ sẽ tích tụ âm thầm. Người thương dần trở thành người quen, rồi thành “người dưng” trong mắt nhau. Đến một lúc, ta phải gân cổ lên, nói thật to để người kia nghe thấy mình, thì điều đó có nghĩa là giữa hai người đã có một khoảng cách. Không phải khoảng cách của không gian, mà là khoảng cách của sự lắng nghe và thấu hiểu.
Buổi chiều hôm ấy, thiền đường im lặng rất lâu. Có người cúi đầu rơi nước mắt, có người đứng lên chia sẻ …
Với tôi, buổi học ấy trở thành một điểm khởi đầu. Trở về, tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình bằng những cuộc hẹn đều đặn. Ban đầu là với các con, mỗi tuần một lần, để ngồi lại, trò chuyện, lắng nghe nhau mà không hề có sự chất vấn nào. Rồi mỗi tháng, tôi dành thời gian cho người bạn thân — người đã kiên nhẫn đồng hành cùng tôi qua những giai đoạn khó khăn nhất. Nhờ những cuộc hẹn ấy, mọi khoảng cách dần được rút lại, tôi thấy mình kiên nhẫn hơn.
Khi có một gia đình mới, thói quen ấy vẫn được gìn giữ. Tôi và người bạn đời nhắc nhau tạm gác lại lo toan để cùng uống cà phê nói chuyện cuối tuần, hoặc pha trà, ngồi hỏi han nhau những chuyện thường nhật. Cả nhà tôi chọn ngày thứ bảy cuối mỗi tháng để cùng ngồi với nhau, để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai phải đi một mình. Dần dần, chúng tôi và con cái trở thành bạn của nhau — những người bạn dễ chịu, tin cậy và rất hiểu nhau.
Giờ đây, nhìn lại, tôi càng tin rằng hạnh phúc gia đình không đến từ những khoảnh khắc rực rỡ, mà được bồi đắp từ những cuộc hẹn nhỏ như vậy. Và hạnh phúc, nếu cần một hình dung giản dị, có lẽ chính là cảm giác được trở về một buổi hẹn quen thuộc — nơi mỗi người vẫn còn sẵn lòng ngồi lại, lắng nghe, kiên nhẫn và chọn yêu thương nhau thêm một lần nữa.
– tuỳ bút bên thềm Lễ Tình yêu.
Lisa La



