Nhớ má

Tôi thích đọc sách từ thuở mới tập đánh vần là từ má tôi.
Bộ truyện đầu tiên tôi được đọc là “Tiết Đinh San chinh Tây”. Bộ truyện này do ông ngoại tặng má lúc vào Nam 1954, tôi còn nhớ giấy vàng ố đã bong cả bìa.
Đó là năm 1958 đến 1962 ba má tôi là dân cao su ở Ngãi Giao thuộc tỉnh Phước Tuy, bây giờ là Bà Rịa Vũng Tàu.
Ở tuổi tôi thời bấy giờ hình như không có gì để giải trí cả, ngoài việc rủ nhau chơi năm mười, đánh khăn, chơi cù….
Lúc đó, má tôi giao cho tôi nhiệm vụ sáng nào cũng đi bộ ra ngã ba đường. Cách nhà khoảng 3 cây số, để lấy báo cho má tôi.
Dĩ nhiên, tôi đọc ké ngay từ lúc lõm bõm mới biết chữ. Nào là tiểu thuyết của bà Tùng Long, truyện kiếm hiệp của Kim Dung….
Lớn lên một chút, tôi mê truyện tranh Lucky Luke , Xì Trum, Tin Tin…
Một vài tác phẩm của Duyên Anh, Nguyên Vũ, bà Tùng Long, Túy Hồng , Quỳnh Giao…..
Sau 1975, tôi ngấu nghiến truyện dịch nhiều.
Ernest Hemingway,Pearl S Buck, Kawasaki, Mark Twain, Arthur Hailey. Margaret Mitcheii, Victor Hugo, Eric Maria Remarque….và vài tác phẩm tôi không nhớ tên tác giả, như : Đỉnh gió hú, Trăm năm cô đơn, Con chim hót trong bụi gai mận, Đêm Lisbon, Một thời để yêu một thời để chết. Những năm tháng thu tàn ….. Ngay cả Tân ước, Cựu ước , Phật học. Khổng Lão , Tử vi đẩu số, Hà lac, châm cứu …vớ được là tôi ngấu nghiến đọc.
Về thơ như thơ: Nhất Tuấn, Du Tử Lê , Phạm Thiên Thư, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Sa…
Nhất là những bài lục bát Nguyễn Bính má ru các em tôi ngủ
Và, vài quyển sách về triết học…
Nhưng, tôi quên sạch không còn nhớ được gì
Hôm nay, tôi viết bài này để nhớ về má tôi và cũng nhận ra mình cũng có tính mê đọc sách như má.
******
Viết thêm :
Bây giờ, ở cái tuổi thất thập tôi cảm nhận một điều.
Những gì mình đã đọc, đã học.. nó hình như ngấm trong máu, trong từng nếp suy nghĩ của mình.
Vâng, nó ẩn khuất ít nhiều đâu đó trong mình. Nó hình thành cách viết, cách suy nghĩ, hành xử của mình trong đời.
Đừng buồn mình chưa làm được gì cả, cũng đừng tự trách mình chưa hoàn thành mơ ước của ai cả.
Ai cũng có số mệnh của riêng mình.
Hãy vui với con số mà định mệnh đã trao cho mình.. Cũng như, cố gắng làm tốt hơn, đẹp hơn con số mình được nhận.
Vâng, sách dạy con người ta cách sống. Sống như thế nào cho tốt, thiện lương
Lvt 22/06/2023
Lời ban biên tập:
Thật xúc động khi đọc bài chia sẻ của tác giả.
Bài viết thấm đẫm bằng những chi tiết rất đời: con đường ba cây số đi lấy báo, trang sách cũ bong bìa, tiếng ru lục bát của Nguyễn Bính. Tôi xúc động nhất ở chỗ người viết nhận ra ở tuổi thất thập, rằng sách không nằm ở trí nhớ nữa mà đã ngấm vào máu, vào cách nghĩ, cách sống. Và trên hết, tình yêu chữ nghĩa ấy hóa ra bắt đầu từ một điều rất giản dị: tình thương và thói quen đọc sách của má. Trân quý phần chia sẻ của anh.
Lisa La



