Tùy bút

Phượng hoàng và ngô đồng

Một vị thầy của tôi từng dạy: “Chính mình là cây ngô đồng, phượng hoàng mới đến đậu.”

Hồi được thầy dạy, tôi hiểu giản đơn rằng khi mình đủ tốt, những điều tốt đẹp rồi sẽ tìm đến. Hiểu sao làm vậy, từ khi chập chững bước vào lớp Một, dù thiếu vắng song thân, tôi chưa bao giờ nhìn sang người khác để so sánh hay mặc cảm. Ai hơn mình, ai có gì, sống thế nào… là chuyện của họ. Tôi chỉ nhìn lại mình. Hôm nay làm được gì, còn điều gì chưa ổn. Ngày mai làm tốt hơn hôm qua một chút là được. Cứ vậy mà đi qua hơn năm mươi năm cuộc đời.

Bây giờ, bước dần tới ngưỡng “già”, tôi lại hiểu câu nói năm xưa theo một cách khác. Tôi chọn không phán xét ai, bởi điều mình nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả câu chuyện. Mình đâu sống cuộc đời của người ta. Và người ta cũng đâu sống phần đời của mình.

Có người từng rất gần, rồi một ngày mỗi người một ngả. Có người chỉ tình cờ gặp, vậy mà ở lại trong đời nhau thật lâu. Cha mẹ rồi cũng rời tay mình. Con cái lớn lên, có thế giới riêng. Bạn bè ai cũng có gia đình và những bận rộn của họ. Nên càng có tuổi, tôi càng quý chữ “còn”.

Còn một người để gọi điện hỏi thăm. Còn một bữa cơm có người ngồi cùng. Còn ai đó nhớ tới mình. Còn mình nhớ tới ai đó và vẫn có thể nhấc điện thoại lên gọi.

Hạnh phúc nhiều khi chẳng có hình dáng gì đặc biệt. Một ngày bình thường, trong nhà yên, người mình thương bình an, mình có việc để làm, tối nằm xuống lòng không vướng chuyện gì lớn. Vậy là được.

Cuộc sống thì đâu phải ngày nào cũng yên. Chuyện này vừa qua, chuyện khác lại tới. Có ngày vui. Có ngày chẳng chiều lòng mình. Có những điều đã cố hết sức rồi mà vẫn không thành.

Nghĩ cũng giống như quét lá ngoài sân. Chiều vừa quét sạch, sáng mai mở cửa, gió lại mang về một lớp khác. Thì lại cầm chổi quét.

Mình không thể bảo cây đừng rụng lá. Cũng chẳng giữ được ngọn gió ngoài kia. Nhưng sân nhà mình thì mình quét. Quét xong, pha một tách trà, ngồi nhìn trời một chút. Ngày vẫn còn dài.

Đến bây giờ, tôi không còn nghĩ nhiều đến chuyện phượng hoàng có đến đậu hay không. Tôi thích nghĩ về cây ngô đồng hơn. Nó cứ cắm rễ vào phần đất của mình. Mưa thì nhận mưa. Nắng thì nhận nắng. Mùa nào đến, sống mùa ấy. Ngô đồng cứ xanh.

Còn phượng hoàng đến hay không… đâu còn quan trọng nữa.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button