Sài Gòn – nơi giữ một phần đời của hắn

Hắn vô Sài Gòn năm 1996 bằng tàu lửa như một người nhập cư đúng nghĩa. Hành trang của hắn xếp gọn trong ba tấm bằng đại học, 2-3 ngoại ngữ, một chiếc rương đựng sách, một chiếc xe máy, “giấy tiếp nhận” vào làm sau kỳ thực tập, và một trái tim đang yêu. Hắn không muốn báo trước cho người yêu tới đón nên xuống tàu, hắn đổ lít xăng vô xe, cột cái rương đằng sau và chạy thẳng về căn nhà trọ trên đường Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, không xa ga Hoà Hưng lắm.
Với số vốn kha khá được giành dụm suốt 4 năm làm thêm, dạy thêm thời sinh viên ở Huế, hắn đã trả trước 1 năm tiền thuê căn gác suốt của bà cô nghỉ hưu để có thể dọn vô luôn sau khi ra trường.
Từ đó hắn bắt đầu “hành trình lập thân” ở Sài Gòn, không người thân, không bảo chứng.
Hắn tới hãng xuất nhập khẩu cà phê, nơi đã gửi thư “offer” cho hắn với tinh thần háo hức và tin tưởng để nhận việc.
Ngờ đâu, người tiếp hắn, cũng là người đã hướng dẫn hắn thực tập, cũng chính là một người đồng hương Huế kéo hắn ra một góc và nhỏ nhẹ bảo rằng “bằng cấp của em rất dễ có một công việc tốt hơn ở công ty liên doanh hay đa quốc gia. Em chồng chị không thuận lợi như em. Nếu em đồng ý, chị sẽ giới thiệu em đến chỗ bạn chị… công ty XYZ …. Chỗ này nếu em ở lại cũng không lâu”…
Người hắn đông cứng trong mấy giây.
À ra là thế! cú đá đầu đời thật nhẹ mà đau. Chưa đầy 3 cái búng tay, hắn cũng nhỏ nhẹ trả lời “Dạ, em cám ơn chị nhưng em không cần chị giới thiệu và em cũng không muốn chọn chị làm sếp của em”.
Hắn đề máy xe, chạy quanh Phú Nhuận mấy vòng, đầu hắn bắt đầu nghĩ nhanh…
Nghĩ về Ba Mẹ, hắn đã cãi lời Ba Mẹ để bỏ Huế mà đi.
Nghĩ về lòng tự trọng. Và nghĩ … tri thức không thể “rẻ” thế được !
Hắn tấp vào ngay cửa hàng cho thuê vi tính theo giờ nằm ngay cạnh Chợ Lê Văn Sỹ để đánh máy “tờ rơi” nhận dạy kèm lớp 1-12 tại nhà, mua 1 ram giấy để photo thành 500 bản; photo thêm 30-40 chục bộ hồ sơ xin việc.
Ngay và luôn, hắn đứng giữa phố Sài Gòn phát tờ rơi ở các cổng trường giờ tan học.
Ngày hôm sau, hắn canh mua báo Tuổi trẻ đọc chuyên mục quảng cáo tìm việc… và hắn đi “rải” đơn xin việc ở mọi nơi có thể.
Sau 1 tuần, hắn có được 2 chỗ dạy thêm và 1 lớp ở Trung tâm ngoại ngữ Đại học Sư phạm.
Tuần kế tiếp hắn được gọi phỏng vấn vài chỗ … và hắn chọn 1 nơi phù hợp nhất.
Cuộc sống ở Sài Gòn của hắn bắt đầu như thế đó, và rồi đời sống của hắn cứ trôi theo một nhịp đều đặn… sáng đến làm việc ở văn phòng Luks cement, số 37 Tôn Đức Thắng, Q1. Chiều tan sở, hắn tạt vô quán cơm bụi trên đường Lê Văn Sỹ, ăn luôn cho chặt bụng để tối đứng lớp ở trung tâm ngoại ngữ và đại học mở bán công.
Hắn học cách tồn tại trong một thành phố không chờ ai, học cách đi nhanh mà không đánh mất mình.
Mười năm chăm chỉ, Sài Gòn đã đãi ngộ hắn bằng một chỗ đứng an toàn. Từ một người tỉnh lẻ nhập cư, hắn đã cắm được “ngọn cờ Huế” trên talent map của Sài Gòn. Ở thành phố cạnh tranh quyết liệt này, gốc gác không phải là tiền đề mà là chúng ta làm được gì, và giữ được điều gì.
Sài Gòn không chỉ cho hắn cơ hội để khẳng định bản thân, nơi đây còn giữ giùm hắn cả một thời tuổi trẻ: những ngày yêu cứ yêu, nhưng vẫn cày 20 giờ mỗi ngày. Sài Gòn cũng chứng kiến cả những vụn vỡ của mối tình đầu, của một cuộc hôn nhân lụi tàn và cả những lần hắn lặng lẽ đứng giữa đám đông nghe hát “Happy New Year” mà thấy mình rất đơn độc.
Rồi hắn rời Sài Gòn, dắt hai cậu con trai qua Mỹ. Rất nhiều đêm cũng như ngày hắn thấy nhớ Sài Gòn không thể tả nỗi bởi Sài Gòn đã cho hắn những gì quý nhất … sự im lặng trước khó khăn, và khả năng tự đứng dậy mà không cần ai chứng kiến.
Có lẽ nhờ vậy mà hắn có dũng khí bắt đầu lại từ đầu trên đất Mỹ.
Huế cho hắn gốc.
Sài Gòn cho hắn hình hài.
Hắn ở lại trong chính mình, đi tiếp… đến hôm nay và viết.
Với hắn , Sài Gòn vẫn ở đó — như một nơi giữ hộ phần đời đáng nhớ nhất, nguyên vẹn theo cách của ký ức.
Lisa La



