
Có một khu nghĩa địa ở Huế, nơi những người chưa từng có một gia đình nằm cạnh nhau như ruột thịt. Không phải vì họ cùng huyết thống, mà vì họ đã đi qua một đời không có chỗ để trở về.
Triều Nguyễn từng có hàng trăm thái giám sống trong hoàng cung. Họ ở rất gần quyền lực, nhưng lại đứng ngoài đời sống bình thường.
Việc tuyển chọn thái giám có hai nguồn. Một là những người sinh ra đã mang đặc điểm ái nam ái nữ, được gọi là giám sinh. Có nơi xem đó như một dạng lộc lạ, bởi đứa trẻ ấy có thể bước vào cung và mang lại bổng lộc cho gia đình. Nhưng số ấy không nhiều. Phần lớn đến từ những nhà nghèo, nơi một đứa trẻ được đưa đi vì không còn lựa chọn khác.
Để vào cung, họ phải đánh đổi một phần thân thể. Điều mất đi không chỉ là khả năng sinh học, mà là quyền được sống một đời như bao người khác. Từ đó, thân thể của họ không còn thuộc về riêng họ nữa. Nó thuộc về một trật tự khác.
Cuộc đời của họ vì thế gần như đã được định sẵn. Sống trong cung, làm trọn chức phận, ở giữa những sinh hoạt không dành cho đời riêng. Đến cuối đời, họ cũng không được chết ở nơi đã sống.
Có một khu riêng phía ngoài Hoàng thành, nơi những người già lui về. Không gia đình, không con cái. Cái chết vì thế cũng lặng như chính cuộc đời họ.
Cách Hoàng thành không xa, chùa Từ Hiếu nằm lặng dưới những triền thông. Nơi ấy, một câu chuyện khác được giữ lại.
Ban đầu, nơi này chỉ là một am nhỏ mang tên Thảo Am Đường, do hòa thượng Thích Nhất Định dựng nên để chăm sóc mẹ già.
Về sau, vào khoảng năm 1848, am được mở rộng nhờ sự góp sức của thái giám Châu Phước Năng cùng nhiều người khác trong cung. Họ hiểu rằng khi chết đi, những người như mình không có nơi thờ tự, không ai hương khói. Từ đó, họ góp tiền để mở rộng nơi này, vừa là chốn tu hành, vừa là nơi yên nghỉ.
Ngôi chùa sau đó được vua Tự Đức ban sắc, lấy tên là Từ Hiếu, và mang danh “Sắc tứ Từ Hiếu Tự”.
Cái tên ấy nghe tròn đầy. Nhưng đọc chậm lại, lại thấy một khoảng lặng. Những người không có một đời sống gia đình trọn vẹn, lại góp phần dựng nên một nơi mang tên “Hiếu”.
Khu nghĩa địa nằm trong khuôn viên chùa, không rộng. Những ngôi mộ xếp thành ba bậc. Trên cùng là mộ của Châu Phước Năng. Có khoảng hai mươi lăm ngôi mộ, trong đó có hai mộ không có hài cốt, gọi là mộ gió. Nhiều bia đã mờ chữ, nhưng vẫn còn những cái tên đọc được.
Có một tấm bia, chữ vẫn còn rõ:
“Hoàng triều cung giám viện, quảng vụ Nguyễn Hầu, quê ở thôn Nhi, Hà Nội, mất tháng giêng năm Khải Định thứ V.”
Chỉ một dòng ngắn, đủ để biết người ấy từng hiện diện trong một trật tự rất lớn. Và rồi cũng chỉ còn lại một dòng như thế.
Ở giữa khu lăng còn có một tấm bia khác, ghi lại một câu hỏi:
“Khi còn sống nương nhờ cửa Phật, khi chết thì biết nương nhờ vào đâu?”
Ngày nay, khu mộ ấy vẫn được nhà chùa hương khói, quét dọn, làm lễ giỗ chung vào đầu tháng mười một âm lịch. Thỉnh thoảng có người ghé qua, thắp một nén nhang, đứng lại một lúc.
Người ta đi qua lăng tẩm, đền đài, những câu chuyện của vua chúa. Những người như họ, hiếm khi có chỗ trong những câu chuyện được kể lại.
Những thái giám triều Nguyễn, nếu nhìn từ xa, chỉ là một chức phận. Nhưng trước những ngôi mộ ấy, họ hiện ra như những con người đã sống một đời không có phần tiếp nối.
Khi sống, họ không có một mái nhà để trở về. Đến cuối cùng, họ chỉ cần một chỗ để nằm xuống. Và vì thế, họ chọn nằm lại cạnh nhau.
✒️ Lisa La
Biên soạn



