Tùy bút

Thi hào và con rắn

Hắn.

kẻ du tử bất đắc dĩ có một tuổi thơ không mấy bằng phẳng. Hắn phải liên tục luân chuyển nơi ở từ quê nội đến quê ngoại không biết mấy lần bởi thời thế. Ấy vậy mà hắn sinh ra trong gia đình thuộc hàng danh gia vọng tộc thời bấy giờ. Cha là một quan lại văn võ song toàn chinh đông dẹp bắc, ấy thế mà phải lòng một cô gái kinh bắc hát ca trù rất hay và đẹp thuộc hàng nức tiếng. Hắn chào đời ở quê ngoại. Khi lớn lên một chút, thời thế thay đổi, gia đình hắn trở nên bất phùng thời lâm vào cảnh khánh kiệt và mạt vận. Cha hắn phải lên rừng đốt than độ nhật. Mẹ hắn từ một quý bà phải lội ruộng mò cua bắt ốc, tấm lưng ong một thời mơ ước của đám đàn ông tao nhân mặc khách giờ phải bán lưng cho trời bán mặt cho đất vì một đàn con nheo nhóc.

Từ nhỏ, hắn đã nổi tiếng thông minh linh lợi hơn người nhưng phải chịu cảnh học hành trồi sụt vì gia cảnh. Có lẽ hắn thừa hưởng những tố chất tinh hoa từ tiên tổ, từ cha mẹ hắn và cái vong đất quê ngoại nghèo khó của hắn từ xưa dã nổi tiếng là địa linh nhân kiệt, hun đúc hắn sau này chết đi không cần đợi hơn ba trăm năm như tiền nhân , đã suy tôn hắn như một thi hào, dù sinh thời hắn không có cái bằng tiến sĩ để được về làng vinh quy bái tổ như đám bạn của hắn.

Trầy trật mãi, hắn cũng chỉ giữ được cái chức quan nhỏ như bàn tay coi sóc việc chữ nghĩa cho một huyện nghèo heo hút. Có lẽ nhờ vào sự nổi tiếng hào phú văn hay chữ tốt của hắn hơn là từ bằng cấp và nâng đỡ.Tuy thế, hằng ngày xung quanh hắn bè bạn rất đông. Bạn bè cùng quê kiểng, bạn bè đồng môn, bạn bè trà dư tửu hậu, thượng vàng hạ cám… có đủ. Ngày ngày, hắn phải nghe những lời tâng bốc có cánh một tấc đến giời của đám bạn đủ lứa tuổi, từ đám bạn vong niên cho đến lũ trẻ trâu trong làng.

Kỳ thực, đằng sau những tán tụng không tiếc lời đó là những ánh mắt hằn học ghen tị đến sâu hiểm..

hắn biết

và hắn bình thản đến lạ, vẫn ung dung tự tại mặc cho những rình rập xung quanh.

…..

Thời gian chẳng nhân từ một ai.

hắn chết

và đám bạn kia cũng chẳng còn.

trong một cõi mông lung nào đó tối thui, hắn thấy mình đang cầm trên tay một ngọn đuốc và đi về phía trước mịt mùng. Chợt hắn nghe như có một âm thanh lạ, nó giống như tiếng sột soạt trườn tới của những loài bò sát phía sau lưng . Hắn đứng lại và quay đầu nhìn. Theo chân hắn là một con rắn cạp nong to tổ bố cũng khựng lại và ngóc đầu giương cao mắt nhìn trừng trừng vào hắn, miệng còn mấp máy như vừa ăn gì đó rơi vãi dưới đất dọc đường dưới chân hắn. Ánh mắt của loài rắn có đồng tử không động đậy tưởng như vô cảm nhưng là ánh mắt như biết nói. Kỳ lạ là ánh mắt đó hắn lại thấy rất quen. Quen như những ánh mắt xung quanh hắn khi còn ở cõi trần . Nó theo hắn mãi đến giờ dù hắn nhớ đã ăn đủ ba bát cháo của Mạnh bà.

hắn chợt thở dài lắc đầu… bất chợt hắn giơ cao ngọn đuốc và ném lại phía con rắn, hắn bảo “ ta chẳng cần thứ này nữa”.

ánh sáng của ngọn đuốc cho hắn thấy rõ không phải một con rắn mà là cả một bầy đàn cùng chủng loại đang lúc nhúc tranh nhau những đốm tro tàn từ bó đuốc văng ra.

Trong tối đen, hắn vẫn thung dung đi tiếp về một đốm sáng cuối đường hầm.

d u y p h ạ m

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button