Tùy bút

Thư gửi mẹ

Mẹ ơi! Những ngày cuối đời của mẹ là khoảng thời gian ngắn ngủi mà con chẳng bao giờ quên. Căn nhà nơi ba mẹ sống 11 năm trước thật ấm áp và đầy ắp tiếng cười mỗi khi các con, các cháu đến thăm. Nhưng mẹ đã rời xa nó để đến một nơi, nơi đó là căn phòng ICU lạnh lẽo ở bệnh viện Fountain Valley. Không gian chung quanh chiếc giường mẹ nằm chỉ toàn là âm thanh buồn thảm của những trang thiết bị y tế. Chiếc máy trợ thở là vật duy nhất cuối cùng giúp mẹ duy trì sự sống. Mẹ nằm đó bất động, thân thể mẹ gầy đi từng ngày, và lúc này con mới thấm thía sự mong manh của đời người.

Mẹ từng là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của các con. Mẹ đã lo cho gia đình mình bằng tất cả tình thương vô bờ bến. Mẹ hy sinh cả cuộc đời mẹ mà chưa một lần than vãn. Vậy mà từ đâu căn bệnh ngặt nghèo lại bất ngờ ập đến. Thân thể mẹ dường như nhỏ lại. Đôi bàn tay của mẹ từng tần tảo với những công việc nặng nhọc, và khối óc của mẹ từng truyền đạt kiến thức cho các em nhỏ khi đủ tuổi cắp sách đến trường.

Những ngày cuối cùng của mẹ, con luôn cố gắng sắp xếp thời gian để về với mẹ, để được ngắm nhìn và nắm đôi bàn tay của mẹ lần cuối, để cảm nhận sự yếu ớt cuối cùng của một đời người, để cảm nhận tình yêu thương của mẹ dành cho các con. Những đêm thức trắng bên cạnh mẹ, con muốn nghe mẹ kể những câu chuyện cũ, con muốn nghe mẹ nhắc lại tuổi thơ của các con, những kỷ niệm giản dị, những năm tháng nghèo đói, thiếu thốn của gia đình mình. Con muốn mẹ tỉnh lại để nghe mẹ nói chuyện như mẹ đã từng chậm rãi bởi lối nói chuyện từ tốn của mẹ. Con muốn mẹ nói những lời sau cùng như nhắn nhủ trước khi mẹ rời xa chúng con.

Con đang mỉm cười đây mẹ ạ! Nhưng không hiểu sao nước mắt con vẫn lặng lẽ rơi. Những ngày cuối đời của mẹ luôn khiến lòng con ray rứt, bởi con là đứa vô tâm. Vợ chồng con đã chọn vùng Central California để an cư lạc nghiệp. Nên con không thường xuyên về thăm ba mẹ được. Lúc mẹ còn khỏe, con đã bỏ lỡ cơ hội để được gần gũi mẹ cũng vì công ăn việc làm, và con chưa từng nghĩ là mẹ sẽ có ngày yếu đi. Nên con chưa kịp thể hiện hết những lời yêu thương, chăm sóc, chưa dành trọn thời gian của mình để ở bên mẹ, đến khi nhận ra thì mọi chuyện dường như đã muộn.

Giờ phút cuối cùng, mẹ không còn tỉnh táo để nhận biết con nữa. Mẹ không thể mở đôi mắt để nhìn con lâu như mẹ đã từng nhìn. Con biết những ngày này, thân thể mẹ không còn đau đớn và khuôn mặt mẹ trông thật bình yên. Con ước chi mẹ vẫn còn sự nhận thức để mẹ nắm lấy tay con. Con muốn mẹ nhắn nhủ con điều gì đó, để con hiểu rằng, dù mẹ có rời đi thì tình yêu thương các con của mẹ vẫn sẽ ở lại, mãi mãi chẳng bao giờ rời xa.

Rồi một buổi chiều khi bên ngoài những giọt mưa bắt đầu rơi, thì trong căn phòng lạnh lẽo ấy, mẹ đã trút hơi thở cuối cùng. Mẹ đã thật sự rời xa gia đình mình rồi, mẹ đã để lại trong tâm hồn các con của mẹ một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Nhưng mẹ ơi! Mẹ đã để lại cho con bài học quý giá về tình mẫu tử, sự hy sinh cao cả và lòng biết ơn. Con nguyện với lòng mình là sẽ sống một cuộc đời thiện lương như cách mẹ đã từng dạy dỗ con.

Mẹ ơi! Dù mẹ không còn hiện hữu bên cạnh các con của mẹ nữa, nhưng linh hồn của mẹ vẫn sống mãi trong từng nhịp thở của các con đó mẹ nờ.

Con của mẹ

Tín

Kính chúc bạn đọc một ngày lễ “Mother’s Day” vui vẻ, hạnh phúc.

MƯỜI RẠNG.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button