
Chùa Viên Giác – Huế không chỉ là một công trình tôn giáo, mà là dấu lặng của một dòng thiền đã đi qua nhiều thế kỷ.
Đầu thế kỷ mười tám, Thiền sư Liễu Quán dựng một am nhỏ ở Phú Xuân, gọi là Cát Tường. Đó là điểm dừng của một hành trình quay vào tự tâm, nơi sự tu tập không dựa vào hình thức mà hướng đến trực nhận. Từ nền tảng ấy, một dòng thiền được hình thành, lặng lẽ lan tỏa và bền bỉ qua thời gian.
Am Cát Tường trải qua nhiều lần hưng phế. Đến triều Minh Mạng, chùa được trùng hưng và đổi tên thành Viên Giác. Năm 1848, công chúa Diên Phước tiếp tục góp phần dựng lại. Gần đây, chùa lại được đại trùng tu, nối tiếp mạch sống cũ. Hình tướng dù đổi thay nhưng tinh thần thì không đoạn tuyệt.

Hai chữ Viên Giác hàm chứa một ý nghĩa trọn vẹn. Viên là tròn đầy, Giác là tỉnh thức. Sự tròn đầy ấy không đến từ bên ngoài, mà hiển lộ khi tâm không còn chấp giữ. Từ Cát Tường đến Viên Giác là một chuyển động tự nhiên, từ sự an lành của nội tâm đến sự sáng rõ của nhận thức.
Không gian chùa hôm nay mở ra bằng những hành lang tròn nối tiếp, gạch vàng ấm và ánh sáng nhẹ. Hình tròn ở đây không chỉ là một lựa chọn kiến trúc, mà là một biểu đạt của tư tưởng. Trong Thiền tông, vòng tròn Enso được vẽ bằng một nét duy nhất, biểu hiện cho Tánh Không, cho sự rỗng rang không tự ngã nhưng vẫn dung chứa mọi hiện hữu. Vòng tròn vừa trống vừa đầy, vừa khép lại vừa mở ra.
Đi trong hành lang ấy, không có điểm bắt đầu rõ ràng, cũng không có nơi kết thúc. Mỗi bước chân như quay về chỗ cũ, nhưng cảm nhận đã khác. Vòng tròn không giữ lại, mà dẫn người ta trở về. Như một hơi thở trọn vẹn, hít vào và thở ra, khép lại một vòng rồi lại mở ra một vòng khác.
Xưa, Tùng Thiện Vương Miên Thẩm khi viếng cảnh chùa đã cảm tác bài thơ Qua chùa Viên Giác:
“Hoa mai tay bẻ bước lên cầu
Đường nhỏ quanh co gió thổi ào
Cửa đóng sư già không xuống núi
Chông đèn nhà Phật song kinh trào”.
Ngôi chùa khi ấy lặng, và đến nay vẫn giữ một nhịp lặng như thế, đi qua nhiều đổi thay mà không đánh mất mình.

Rời chùa, điều còn lại không phải là một hình ảnh cụ thể, mà là một cảm giác rất nhẹ. Từ một am nhỏ ba trăm năm trước đến những vòng tròn của hôm nay, mọi thứ đã đổi thay, nhưng cốt lõi vẫn vậy. Có những hành trình không đưa con người đi xa, mà chỉ đưa họ trở về gần hơn với chính mình. Và có những vòng tròn không nằm trên mặt đất, mà khép lại trong tâm, nơi khởi đầu và kết thúc chưa từng tách rời.
✒️ Lisa La biên soạn



