Tùy bút

Trên cùng một chuyến đò

Mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng mà người ngoài không nhìn thấy. Có những nỗi lo được giấu sau bữa cơm tối, những giọt nước mắt rơi trong căn phòng đã tắt đèn, những lần cả nhà lặng lẽ đi qua khó khăn mà không kể với ai. Chính trong những tháng ngày âm thầm ấy, tình thân được thử thách và cũng bộc lộ rõ nhất giá trị của mình.

Người ta thường nói gia đình là bến đỗ bình yên nhất của đời người. Điều làm nên sự bình yên ấy không phải vì nơi đó không có sóng gió, mà bởi sau mỗi biến cố, ta vẫn còn một nơi để quay về. Ngoài kia, cuộc đời thường nhìn con người qua thành công, năng lực hay những gì họ đạt được. Còn trong gia đình, điều khiến người ta thấy lòng mình nhẹ lại đôi khi chỉ là biết rằng mình vẫn được yêu thương ngay cả khi không ở phiên bản tốt nhất của mình.

Ai cũng có lúc thất bại. Một đứa trẻ có thể mang về điểm số không như mong đợi. Một người trưởng thành có thể thất bại trong công việc và cuộc sống. Cha mẹ rồi cũng sẽ bước vào tuổi già với những giới hạn của thời gian. Không ai có thể đi hết cuộc đời mà chưa từng yếu đuối. Vì thế, giá trị của một gia đình không nằm ở việc mọi người sống hoàn hảo đến đâu, mà ở việc mỗi người có cảm thấy an tâm để được là chính mình hay không.

Nghĩ cho cùng, tình thân không được nuôi lớn bằng những lời nói đẹp trong những dịp đặc biệt. Nó được bồi đắp từ những điều rất đỗi bình thường: một sự lắng nghe khi người thân muốn giãi bày, một chút kiên nhẫn khi ai đó đang đi qua giai đoạn khó khăn, một ánh đèn còn sáng chờ người về muộn, hay đơn giản là cảm giác luôn có một chỗ dành cho mình bên bàn ăn của gia đình.

Có thể ví gia đình giống một con thuyền đi qua năm tháng. Sẽ có lúc biển lặng, cũng có lúc gặp gió ngược và những con sóng bất ngờ. Có người cầm chèo khỏe hơn, có người vì mỏi mệt mà chèo chậm lại. Nhưng một con thuyền chỉ có thể đi xa khi những người trên đó biết chờ nhau, nương theo sức nhau và cùng nhìn về một hướng. Điều đáng quý không phải là con thuyền đi nhanh đến đâu, mà là sau một hành trình dài, khi ngoảnh lại, ta vẫn thấy những người thân yêu còn ngồi bên cạnh mình. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của gia đình: không phải một nơi không có giông gió, mà là nơi giúp ta đủ bình yên để cùng nhau vượt qua giông gió của cuộc đời.

✒️ Tuỳ bút Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button